Bên cạnh, một ông lão đang cười tươi đưa mấy tờ tiền vừa kiếm được cho đứa cháu trai. Cậu bé cầm tiền, lon ton chạy đến sạp sách nhỏ bên kia đường, mua một quyển truyện cổ tích cùng một gói đậu Hà Lan giòn.
Cậu nhóc chìa cuốn truyện cho ông lão: “Ông ơi, đọc cho con nghe đi.”
“Ông không biết chữ, con tự đọc đi.” Ông cụ cười hiền, bàn tay thô ráp xoa đầu cháu.
“Không sao đâu, ông cứ nhìn tranh cũng được mà!” Giọng cậu bé trong veo, hơi chói tai nhưng đầy phấn khích. “Để con kể cho ông nghe nha…”
Dưới cái nóng oi ả, Thu Tá khẽ nheo mắt.
Cô ăn xong, vứt que kem vào thùng rác, rồi tiếp tục đạp xe đi.
Tiếng nói của cậu bé xa dần, làn gió thoảng qua, cuốn theo mái tóc cô bay nhẹ quanh vành tai.
Cuộc sống có quá nhiều con người và cảnh sắc thoáng qua như vậy. Cô đã qua cái tuổi mê truyện tranh và những câu chuyện cổ tích từ lâu, trẻ con cũng chẳng còn quan trọng với cô nữa.
Phần mong đợi mà Lan Giang từng có thay cô, giờ cũng đã bị chôn vùi, chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
Nhưng cô vẫn phải tin rằng, qua những ngọn núi trùng điệp, sau những khúc quanh của dòng sông, biết đâu lại có một bất ngờ.
Biết đâu, ngay ở góc rẽ phía trước, Lan Giang sẽ nhảy ra và nói: “Này, các bạn độc giả, tôi đã trở về rồi đây!”
Nghĩ vậy, Thu Tá tạm thời cho phép mình mơ một giấc mơ đẹp.
Cuối cùng, cô cũng đến nơi cần đến.
Cô bước xuống xe, dắt chiếc xe đạp dựng ngay ngắn vào chỗ.
Những tán cây cao lớn che bóng râm, gió mát lùa qua, xua tan phần nào cái oi bức.
Con phố này có ba cửa hàng — một tiệm bánh ngọt, một tiệm trang sức và một cửa hàng thời trang — tất cả đều thuộc về nhà Lam Thiên. Gia cảnh cô ấy rất tốt, chỉ cần rèn luyện thêm hai năm nữa là có thể tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Thu Tá đẩy cửa bước vào tiệm bánh, chuông gió vang lên leng keng. Luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn nán lại lâu hơn.
Nhân viên cửa hàng đang bận rộn giới thiệu món bánh mới cho khách. Thu Tá đưa mắt nhìn quanh, liền thấy một cô gái đội mũ rộng vành, vắt chân chữ ngũ, đang cắm mặt vào điện thoại chơi game đó chính là Lam Thiên.
Cô bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Đừng chơi nữa.” Cô lên tiếng. “Bên ngoài trời đẹp thế kia, chẳng lẽ cậu định phí hoài cả mùa hè trong cái tiệm bánh này sao?”
“Biết rồi, xong ván này là nghỉ ngay, đi dạo phố với cậu luôn!” Lam Thiên ngẩng đầu liếc Thu Tá một cái, rồi lại cúi xuống, tay thao tác nhanh như chớp, động tác dứt khoát như hổ vồ mồi.
Thu Tá rảnh rỗi là sẽ lôi Lam Thiên đi dạo phố. Hai người hay lùng sục mấy món đồ chơi linh tinh, mà Lam Thiên thì cái gì cũng biết, từ sang chảnh đến bình dân, theo cô ấy đi chơi cũng coi như mở mang kiến thức.
“Ai!” Lam Thiên đột nhiên kêu lên. “Ai ai ai!”
“Thua rồi hả?”
“Đừng có trù mình!” Lam Thiên nghiến răng, buột miệng chửi một câu tiếng Anh rồi thở dài. “Thua thật rồi… chỉ suýt nữa thôi!”
“Vậy thì vừa hay, đi với mình đi.” Thu Tá chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lam Thiên luôn giữ lời, lập tức buông điện thoại, đứng dậy cùng Thu Tá ra ngoài.
Cô ấy cao ngang Thu Tá, dáng người thời thượng, tinh tế, tính cách lại lanh lợi, nên đi đâu cũng dễ gây thiện cảm.
Hai người đi mua mấy món đồ dùng hàng ngày, nhưng chẳng tìm được thứ gì hay ho. Trời nóng như đổ lửa, không chịu nổi nữa, họ tấp vào một quán nước giải khát.
“Mùa hè thật tuyệt.” Thu Tá cảm thán. “Vừa được ăn kem, vừa có thể mặc váy, lại còn được ngắm gái đẹp trên đường.”
Cô cắn một miếng kem, vị sữa ngọt lạnh tan trên đầu lưỡi, xua tan đi cái nóng. Bên ngoài, sau cơn mưa, ve lại râm ran kêu, bỗng chốc nghe cũng thấy dễ thương hơn.
“Cậu chỉ quan tâm đến mấy cô gái đẹp thôi nhỉ?” Lam Thiên vạch trần không thương tiếc.
“Mình…” Thu Tá vừa định phản bác thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình hiển thị hình Doraemon, cô bất đắc dĩ thở dài. “Lại là tổ tông gọi đến, mình nghe một lát đã.”
Lam Thiên giơ tay ra hiệu “OK”.
Thu Tá hít sâu một hơi, khi bắt máy, giọng điệu đã chuyển sang lễ phép, hiền lành và nhã nhặn: “Chào cô Triệu, có chuyện gì vậy ạ?”
Bên kia là một phụ huynh đang lo lắng về chuyện học hành của con. Sau khi nghe Thu Tá giải thích một hồi, đối phương lại chuyển sang than vãn chuyện gia đình, kể lể hai vợ chồng cãi nhau thế nào, hoàn cảnh khó khăn ra sao.
Thu Tá lắng nghe, cho đến khi trời đã gần trưa, còn Lam Thiên thì chống cằm, mơ màng sắp ngủ gật.
Cuối cùng, phụ huynh kia cũng than xong, kết thúc bằng một câu mãn nguyện: “Xin lỗi đã làm phiền cô giáo Thu, cô đi ăn cơm đi nhé.”
Thu Tá cúp máy.
“Trời ạ, đáng sợ quá.” Lam Thiên dụi dụi mắt. Cô vừa mơ màng vừa nghe được vài câu, giờ mới tỉnh hẳn. “Cái này là quan tâm đến con cái hay là đường dây nóng tư vấn tình cảm hôn nhân vậy? Cậu chịu đựng kiểu gì đấy?”
“Quen rồi.” Thu Tá nhìn ly nước đá trước mặt, giờ đã tan thành nước. “Gia đình lục đυ.c mà có con cái kẹt ở giữa, thì kiểu gì cũng có chuyện để than.”
“Mình tò mò thật đấy.” Lam Thiên chống tay nhìn cô đầy hứng thú. “Công việc của cậu có bao giờ gặp phải trường hợp gì kỳ lạ chưa?”
“Hỏi cái này làm gì?” Thu Tá vừa nói vừa khuấy ly nước đá.