Hàng Xóm Lại Chính Là Thần Tượng Của Tôi?

Chương 7

“Mình đang tính viết truyện mạng, muốn tham khảo một chút về nghề của cậu, tiện thể gom tư liệu thực tế.” Lam Thiên viện cớ một cách hết sức hợp lý.

“Có chứ, sao mà không có.” Thu Tá liếc cô một cái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Trường mình dạy có thành tích không cao, học sinh thì đủ kiểu. Trốn học, đánh nhau khỏi bàn, có lần còn có người giả làm phụ huynh tìm mình, nói muốn yêu đương với mình, thậm chí còn bảo mình sinh con cho hắn.”

Thu Tá bổ sung: “Lần đó chắc là trò “Nói thật hay mạo hiểm” thôi, nhưng giờ thì bọn họ đều được mình dạy dỗ tử tế rồi.”

Lam Thiên cười đến mức thở không ra hơi.

“Chuyện này có gì to tát đâu.” Thu Tá thấy cô hứng thú, múc một muỗng đá bào cho vào miệng. Hương vải ngọt ngào xen lẫn chút chua nhẹ. “Mình còn có một đồng nghiệp nam, từng chứng kiến cảnh nữ sinh trong lớp lăn lộn dưới đất vì đi học trễ, làm anh ta hoảng hồn.”

“Trời ạ!” Lam Thiên tròn mắt, tặc lưỡi. “Thế mà cậu còn làm giáo viên à?”

“Nói cho cao sang thì là giúp những học sinh đang hoang mang tìm ra hướng đi. Còn nói thực tế hơn, mình không muốn cứ bó hẹp tầm nhìn của bản thân. Ở bên học sinh, mình cảm thấy bản thân trẻ trung hơn. Đa số bọn nhóc cũng đáng yêu lắm.”

“Hiểu rồi.” Lam Thiên gật gù, rồi chợt chuyển chủ đề. “Cái ly đá bào vị vải của cậu ngon không?”

“Không tệ lắm.” Thu Tá cúi đầu, đẩy ly về phía trước. “Muốn nếm thử không?”

“Được đấy!” Lam Thiên hào hứng. Sau đó, cô chợt nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, chuyện của Lan Giang sao rồi?”

Thu Tá dùng thìa khuấy đá bào, phần dưới đã tan thành nước. Bỗng nhiên, cô chẳng còn hứng thú ăn nữa.

“Vẫn không có tin tức gì cả. Bài viết bị khóa hết, không để lại dấu vết nào. Cô ấy cũng không lên Weibo thanh minh, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.”

Lan Giang vẫn giữ im lặng, làm nhiều người nghĩ rằng tình thế có thể xoay chuyển. Tạm thời chưa thể kết luận đúng sai, nên cả giới giải trí lẫn cư dân mạng đều chọn cách đứng ngoài quan sát. Còn trên các diễn đàn thì đã náo loạn từ lâu.

Có người cho rằng bài viết kia quá giống bản gốc, không bình thường chút nào. Họ không tin một người như Lan Giang lại làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng cô ấy đã thua kiện, chứng cứ đầy đủ. Theo dự đoán của Thu Tá, chỉ cần vài ngày nữa, dư luận sẽ nghiêng hẳn về một phía.

Nếu Lan Giang kịp thời lên tiếng, có lẽ vẫn giữ được một phần fan. Nhưng đến giờ thì…

Thu Tá thở dài.

Dù sao thì Lan Giang cũng không phải kiểu người cần fan tung hô.

Từ giờ về sau, cô ấy sẽ ra sao?

Tệ nhất là đổi một tài khoản mới, lặng lẽ tiếp tục viết. Phong cách bị ép phải thay đổi, giữa biển người mênh mông, Thu Tá có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được cô ấy nữa.

Chỉ nghĩ đến thôi đã không dám nghĩ tiếp.

Nếu thật sự xảy ra, chẳng khác nào bị khoét đi một phần thịt trong lòng.

“Hay là thế này đi.” Lam Thiên biết mình đã chạm đến nỗi buồn của bạn, bèn đề nghị. “Lâu rồi bọn mình không gặp Tiểu Kỷ và mấy người khác. Tối nay tổ chức một bữa tiệc ở nhà cậu đi?”

Đôi mắt Thu Tá sáng lên: “Ý hay đấy!”

Hai người ăn trưa trong tâm trạng vui vẻ, rồi cùng nhau về nhà Thu Tá chuẩn bị. Lam Thiên phụ trách gọi điện thoại rủ bạn bè. Rất nhanh, họ đã tập hợp được hơn mười người.

Nhà Thu Tá được thiết kế cách âm bằng gỗ, chỉ cần kiểm soát âm lượng thì sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm.

Cô vốn thích những buổi tiệc tùng đông vui. Tiếng nhạc xập xình, người người cười nói ồn ào, dường như có thể che lấp đi sự cô đơn trong lòng.

Để đảm bảo an toàn, cả hai chỉ mua cocktail nhẹ, kèm theo mấy chục ký tôm hùm đất xào cay và một số món ăn vặt.

Chiều tối, bạn bè lục tục kéo đến.

Bốn nữ, sáu nam, đều là những người bạn thân thiết của Lam Thiên và Thu Tá.

Nhạc được bật lên, đám thánh ăn nhanh chóng càn quét sạch đĩa tôm hùm đất. Gần như ai cũng cầm trên tay một ly cocktail và một chiếc bánh ngọt.

Họ khiêu vũ, trò chuyện rôm rả, dù có hơi lộn xộn nhưng lại tạo nên một bầu không khí hài hòa khó tả.

Thu Tá gom vỏ tôm và những tờ khăn giấy dính đầy sa tế trên bàn, bỏ vào thùng rác. Sau đó, cô cẩn thận lau khô mặt bàn. Nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối.

Bên ngoài trời tối sầm, màn đêm sâu thẳm. Tối nay bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh.

Thu Tá đứng trong bếp tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không có ánh trăng, cô đành khép cửa sổ lại, rồi lặng lẽ trà trộn vào đám đông.

Mấy gã đàn ông đang chơi trò trẻ con, thi uống rượu với Lam Thiên và mấy cô gái khác. Thu Tá ghé lại xem, vừa buồn cười vừa bất lực, so độ cồn của cocktail thì có gì thú vị chứ?

Cô cảm thấy bụng nóng ran vì ăn cay, vừa dễ chịu lại khó chịu. Cô mở một chai cocktail, nhấp một ngụm, rồi lắng nghe vài người đang bàn chuyện cổ phiếu và thuế má.

Lam Thiên nói mãi không dừng, nhưng Thu Tá chẳng hiểu gì. Cô ngồi một bên, có chút chán nản.

Ở một góc khác, Giang Nguyệt Minh và Kỷ Vân Khai đang hôn nhau, hoàn toàn không quan tâm đến ai.

Thu Tá có chút ghen tị, nhưng dù sao cũng không tiện nhìn lâu.

Một nhóm khác lại đổi bài hát, lôi nhau ra học nhảy theo video.

“Các cậu không sợ lát nữa không về nổi à?” Thu Tá lớn tiếng hỏi, có phần bất đắc dĩ.

“Cùng lắm thì ngủ lại đây thôi!” Lam Thiên vỗ vai cô đầy thản nhiên.