Hàng Xóm Lại Chính Là Thần Tượng Của Tôi?

Chương 8

Thôi vậy. Thu Tá nghĩ. Dù sao cũng không phải lần đầu.

Lam Thiên lại nói gì đó, nhưng vì cô đứng gần loa nên nghe không rõ, chỉ lờ mờ bắt được vài từ như “hàng xóm”, “khiêu vũ”. Nghĩ rằng cô ấy hỏi có làm ồn đến nhà bên cạnh không, Thu Tá thuận miệng đáp: “Không sao đâu.”

Bụng bỗng quặn đau một trận nhỏ. Sau đó, nó réo lên đầy dữ dội.

Thu Tá vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, vớ lấy điện thoại rồi biến mất.

Ngồi trong đó gần như kiệt sức, cô mới nhớ ra ban ngày cô đã ăn hết một hộp kem, rồi còn đá bào, lại thêm bữa tối cay xé lưỡi. Thế này không tiêu chảy mới lạ.

Lúc bước ra, cô có cảm giác chân mình nhẹ bẫng như đang giẫm trên bông. Nhìn đám người đang nhảy nhót trong phòng, cô cao giọng hét lên: “Trời ơi, đi vệ sinh xong đúng là sảng khoái! Nhảy gì thế? Cho mình tham gia với!”

“…Cái này, Thu Thu, cậu hào phóng quá ha…”

Thu Tá vừa nghe thấy giọng Lam Thiên thì xoay người, không để tâm mà phản bác ngay: “Gì chứ, mình hào phóng mà!”

Nhưng rồi cô bỗng khựng lại.

Lam Thiên mặt tối sầm lại, còn bên cạnh cô ấy —

Là một người phụ nữ.

Vi Giang Lan mặc áo lụa màu lam khổng tước, quần ống rộng màu nâu nhạt.

Khí chất của cô ấy vốn lạnh lùng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là ánh đèn hắt xuống đỉnh đầu, khiến cô ấy có thêm chút dịu dàng.

“Ơ… sao cô lại ở đây…” Thu Tá có cảm giác mình sắp nói lắp.

Cổ họng như có ngọn lửa chạy thẳng lên mặt.

“Vừa nãy mình hỏi cậu có muốn gọi hàng xóm sang không, cậu bảo không sao mà.” Lam Thiên nhướng mày, trong mắt đầy ý cười tinh quái. Cô ấy còn nháy mắt một cái đầy ẩn ý: “Cậu từng kể với mình là đối diện có một chị gái xinh đẹp… Quả nhiên không tệ. Hai người cứ thoải mái nhé, mình đi nhảy tiếp đây!”

Giọng cô ấy không lớn không nhỏ, vừa đủ để ba người nghe thấy.

Con nhãi này!

Thu Tá trừng Lam Thiên, nhưng vì bận giữ hình tượng nên có tức mấy cũng chẳng nói được gì.

Nhìn sang Vi Giang Lan, cô bối rối hồi lâu vẫn không biết mở miệng thế nào.

Cuối cùng, Vi Giang Lan là người phá vỡ sự im lặng trước: “Nhà cô… cách âm tốt đấy.”

“Cái đó… Tôi không cùng người khác nhắc đến cô.”

Cô gái có chút lúng túng, hôm nay mái tóc đen của cô được buộc nửa, một tầng tóc mái mỏng nhẹ rủ xuống, vừa ngoan ngoãn lại tràn đầy sức sống.

Lông mi cô rất dài, chớp mắt khẽ động, tựa như một búp bê tinh xảo đặt trong tủ kính pha lê.

“Ừm.” Vi Giang Lan chỉ phát ra một âm tiết ngắn ngủi.

Trong đáy mắt cô có ý cười, nhưng quá nhạt, quá nhẹ, chưa kịp hiện rõ trên gương mặt.

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn như vậy.

“Vậy cô có muốn ăn gì không? Tôi có thể làm ngay.”

Thu Tá không có sức chống cự trước những mỹ nhân, nhất là kiểu phụ nữ trưởng thành, cao quý mà lạnh lùng như đóa hoa băng giá. Thoạt nhìn dịu dàng, nhưng thực chất lại xa cách, như một tảng băng khó lòng tan chảy.

Bởi vì càng là kiểu người như vậy, một khi rơi vào lưới tình lại càng động lòng người.

À, tốt nhất là có chút tuổi tác điểm xuyết, từng trải, phong thái trầm ổn, không còn sự non nớt bồng bột, mà lại mang theo nét thâm sâu khó lường. Giống như bức Mona Lisa bí ẩn, giống như rượu ngon cất trong hầm nhiều năm, càng ủ càng thơm.

Chỉ cần khoác lên một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cũng đủ khiến người ta muốn cởi bỏ cúc áo đầu tiên, để lộ làn da trắng mịn… Hệt như đêm đó.

Sự quyến rũ nhất thường không phải là phô bày, mà là ẩn giấu một cách tinh tế, mập mờ nhưng lại đầy cám dỗ.

“Tôi ăn tối rồi, không cần phiền phức.” Vi Giang Lan nhàn nhạt nói.

Thu Tá nhìn đám người trong phòng khách tràn đầy sức sống, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Tất cả mọi người ở đây đều hòa vào bầu không khí náo nhiệt ấy, nhưng Vi Giang Lan bên cạnh cô thì không.

Mấy người bên cạnh Lam Thiên vẫn còn cười đùa, buông vài câu bông đùa thô tục.

Thu Tá cắn môi dưới, không biết nên nói gì cho phải.

Cô nghĩ, nếu không phải hôm đó mình giúp Vi Giang Lan xử lý vết thương, có lẽ đối phương sẽ chẳng bao giờ đến một nơi hỗn loạn như thế này.

Người ta vẫn bảo, muốn biết một người thế nào, hãy nhìn bạn bè của họ.

Vậy trong mắt Vi Giang Lan, ấn tượng về cô sẽ ra sao đây...?

Trên mặt Thu Tá thoáng hiện chút bối rối.

“Đừng đứng mãi thế, hay là ngồi xuống sô pha đi?”

Vi Giang Lan nhìn cô một lát, rồi gật đầu: “Được.”

Thu Tá thở phào nhẹ nhõm, siết chặt một góc áo rồi thả ra, để lại một vết hằn mờ trên lòng bàn tay.

Cô cùng Vi Giang Lan ngồi xuống sô pha, một trái một phải.

“À… vết thương của cô thế nào rồi?” Thu Tá hỏi.

Vi Giang Lan giơ tay lên cho cô xem.

Đã hai ngày trôi qua, vết thương rướm máu nay đã đóng vảy sẫm màu, nằm trên làn da trắng nõn, khiến người ta có chút e ngại.

Vi Giang Lan xắn tay áo lên một đoạn, để lộ cánh tay thon dài. Dù không trắng như Thu Tá, nhưng so với người thường vẫn nhạt màu hơn đôi chút.

“Ừm.” Thu Tá nghiêng người lại gần xem xét, gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

“Vậy còn cổ, có cần xem luôn không?”

Nghe ngữ khí trêu đùa của Vi Giang Lan, Thu Tá kinh ngạc nhìn cô. Nhưng đối phương đã thu lại ý cười, như thể chưa từng nói ra câu đó.

Lam Thiên cùng đám người không còn nhảy nữa, thay vào đó là tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười rộn ràng, như lửa trại tí tách nổ lách tách.

Mười mấy người quây quần bên nhau, không sợ bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

“Không… không cần đâu.” Thu Tá vội vàng ngồi thẳng lưng, trông giống một người làm việc thiện không để lại danh tính.

Nếu nhìn kỹ, vành tai cô đã hơi ửng hồng, tựa như một nét bút màu hồng nhạt lan ra trong nước.

Thẳng nữ trêu ghẹo cong nữ? Thiên lôi đánh xuống mất thôi!