Con đường này, cô không muốn đi nữa.
Ngoài cửa sổ, vạn ngọn đèn dầu lờ mờ trong màn sương đêm.
Cô bỗng nghĩ, liệu có phải đã sai khi đưa cuốn sách đó cho Thu Tá?
Cô gái ấy thích Lan Giang không phải giả. Khi nhận được chữ ký mong mỏi bấy lâu, đôi mắt cô sáng rực như thể ôm trọn cả thế giới. Nếu trong khoảnh khắc xúc động, cô thực sự yêu thích đến mức không thể dứt ra thì sao?
Nhưng hiện tại, Lan Giang là một người yếu đuối. Nếu thích cô, Thu Tá sẽ phải đối mặt với cơn bão dư luận ập tới, phải chấp nhận hiện thực có thể không có đường lui.
Không đáng.
Nói đi cũng phải nói lại, Vi Giang Lan viết truyện bách hợp, từ lâu đã mang danh “bẻ cong thẳng nữ”. Thu Tá đọc truyện của cô suốt bảy năm, xác suất cô ấy thích con gái... cũng không phải không có.
Thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Vi Giang Lan lắc đầu, điếu thuốc trên tay đã sắp cháy hết. Đầu ngón tay chạm gần tàn lửa, hơi nóng lan ra, suýt nữa bị bỏng.
“Đừng hút thuốc mãi.” Ngày trước, Cao Tân Nguyệt vẫn thường khuyên cô như vậy. “Thật sự nên tìm ai đó quản cậu đi.”
Vi Giang Lan chưa từng nghĩ tới việc tìm ai để quản mình. Nhưng cô đã thử cai thuốc, nghiêm túc mua vài hộp kẹo thay thế. Cuối cùng, kẹo ăn hết, người béo lên, thuốc lá thì vẫn còn nguyên.
Cũng tại cô ngốc, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Khi Cao Tân Nguyệt lợi dụng hết những ý tưởng sáng tạo của cô, cô vẫn chẳng hay biết gì. Mãi đến khi bị kiện ra tòa, Vi Giang Lan mới bừng tỉnh.
Vì sao Cao Tân Nguyệt chưa bao giờ thảo luận chuyện sáng tác với cô trên mạng? Vì sao cô ta cứ dò xét xem Vi Giang Lan có từng đề cập tới bản thảo mới với ai khác không?
Lúc đó, Vi Giang Lan còn tưởng cô ta ghen, không đề phòng mà nói thật: “Đương nhiên là không. Mình chỉ có cậu là bạn tốt duy nhất.”
Hóa ra, tất cả chỉ là để che giấu chứng cứ.
Quá tin tưởng người khác, quá vội vàng giao phó bản thân đều là sai lầm.
Vi Giang Lan lặng lẽ hút nốt điếu thuốc cuối cùng, rồi ép mình đi rửa mặt ngủ. Trên đường từ nhà vệ sinh về phòng ngủ, cô thấy con mèo đang cuộn tròn ở huyền quan, ngủ ngon lành, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Cô bất đắc dĩ cười, cúi xuống bế nó lên giường, đặt vào chiếc ổ nhỏ đã mua sẵn.
“Meo meo~”
Con mèo vẫy vẫy đuôi, lười biếng kêu một tiếng.
Dù Vi Giang Lan có đi đâu, mỗi khi trở về, nó luôn chờ sẵn ở huyền quan. Bởi vì đó là nơi cô rời đi, cũng là nơi cô sẽ trở về.
Nhìn thấy chủ nhân nhưng chẳng thèm làm nũng đòi bế, không biết học thói kiêu ngạo của ai nữa.
Con mèo nhỏ ăn đến béo tròn, lông mềm xù.
Nhớ lại lúc mới nhặt nó về, nó bẩn thỉu nằm ở ven đường, hơi thở yếu ớt như sắp chết đến nơi. Vi Giang Lan vuốt ve chiếc bụng mềm, chợt nhận ra mình có thể nghiện cảm giác này.
Thế là cô mang nó về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Từ một con mèo hoang bẩn thỉu, giờ nó đã trở thành một chú mèo béo ú thơm ngào ngạt, nằm lười trên giường cô.
Vi Giang Lan nằm xuống, bất giác nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi, khi Thu Tá lao vào lòng cô.
Cảm giác ấy, không khác mấy khi chạm vào bộ lông mềm mại của con mèo.
Cô gái ấy... có lẽ cũng thuộc họ mèo chăng?
Thôi, ngủ đi.
Vi Giang Lan trở tay tắt đèn đầu giường.
…
Đêm nay, Thu Tá vui đến mức quên cả ngủ.
Cô ôm cuốn sách như bảo bối, từ sofa lăn sang giường, chẳng còn buồn ngủ nữa. Ngày mai phải dậy sớm đi làm cũng mặc kệ, chăn bị cô cuộn thành một đống ở cuối giường.
Cuối cùng, cô thở hổn hển nghĩ — có nên mở một chai champagne để ăn mừng không nhỉ?
Thu Tá mở Weibo, tìm tài khoản của Lan Giang.
Tin nhắn trước đó vẫn còn trong khung hội thoại, tất cả đều chưa đọc.
Cô nghiêm túc chụp ảnh bìa cuốn sách mới mua, chống khuỷu tay lên gối mềm, vừa nằm bò vừa gõ chữ.
Gương mặt cô bừng sáng, đắc ý đến mức ngay cả đuôi cũng sắp vểnh lên.
Là tá không phải tả: Xem này! Hôm nay vui quá! Vui đến phát điên rồi!
Là tá không phải tả: Hàng xóm của em đáng yêu lắm! Nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng còn tặng em sách của chị nữa! Em có nên tặng lại cô ấy cái gì không nhỉ?
Là tá không phải tả: Hôm nay lại là một ngày yêu Lan Giang đại nhân!
…
Giáo viên là nghề nghiệp phù hợp với Thu Tá nhất, cơ bản chính là một lịch trình làm việc từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối.
Mỗi ngày cô đều căn giờ ra ngoài, hoàn hảo tránh mặt Vi Giang Lan, chưa từng gặp lần nào.
Cũng không hẳn. Thứ năm, Thu Tá tan làm sớm. Cô xách theo ba túi rác xuống dưới nhà thì chạm mặt một anh giao cơm hộp mặc áo vàng, người này như bắt được cứu tinh: “Xin hỏi đây có phải tòa một, khu xx không?”
“Đúng rồi.” Thu Tá thuận miệng hỏi: “Anh giao cơm cho tầng mấy thế?”
“Tầng hai, hướng đông.”
Thu Tá ngẫm nghĩ, đó là nhà Vi Giang Lan.
Cô ấy không biết nấu ăn sao?
Cô không nghĩ nhiều, bỏ rác xong liền về nhà tiếp tục thức đêm làm việc.
Ngày mai lãnh đạo kiểm tra, cô còn một đống bài tập chưa chấm xong. Sợ không kịp, cô ôm cả chồng về nhà, vừa làm vừa nhấm nháp ly cà phê.
Nhóm đồng nghiệp trong văn phòng lập một nhóm chat WeChat, vừa trao đổi tiến độ vừa động viên nhau.
Mặc dù tốc độ chấm bài của Thu Tá nhanh, nhưng từ lúc mặt trời lặn đến khi đèn nhà ai cũng sáng rực, cô mới hoàn thành xong. Sau khi báo cáo tin vui lên nhóm, cô ngả người tựa vào ghế xoay, thỏa mãn duỗi lưng.