Chiếc ly sứ trắng đã cạn, chút cà phê còn sót lại đã nguội ngắt, ngả màu xám.
Có lẽ vì đêm xuống, gió thổi lạnh hơn. Thu Tá chỉ mặc váy ngủ mỏng, da thịt lộ ra ngoài lạnh buốt, khiến cô khẽ rùng mình.
Nhà cô thiết kế cửa sổ lồi ra ngoài, muốn đóng cửa sổ phải trèo lên bệ đá cẩm thạch mới với tới.
Thu Tá leo lên, đầu gối áp vào mặt đá lạnh buốt như chạm vào băng giá mùa đông.
Ngoài cửa sổ, hàng cây bị gió thổi đung đưa. Dưới tán cây mờ tối, văng vẳng tiếng cười, là mấy bà lão tụ tập tán gẫu lúc nửa đêm.
Thu Tá tiện thể liếc mắt nhìn sang bên phải.
Bất ngờ thay, cô trông thấy một người phụ nữ cao gầy đang ngồi trên bệ cửa sổ, chân buông thõng, châm điếu thuốc, hướng về phía cô.
Vi Giang Lan nghiêng đầu, không biết đang nhìn gì. Ngón tay kẹp điếu thuốc, tư thế lão luyện.
Khói thuốc vờn quanh môi, cô khẽ nhả ra, phong thái quyến rũ vô cùng.
Cô ấy hút thuốc sao?
Thu Tá cau mày, rón rén leo xuống khỏi bệ cửa sổ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn giả vờ như chưa thấy gì.
Chẳng lẽ chuyện lần trước còn chưa kết thúc sao?
…
Cuối tuần trùng với kỳ nghỉ ba ngày. Tủ lạnh trống trơn, đồ ăn sắp cạn. Thu Tá quyết định mang túi vải đến siêu thị mua đồ.
Hàng xóm nhà cô ngày nào cũng ăn cơm hộp, thôi thì nhân tiện nấu thêm cho cô ấy một bữa, xem như có qua có lại, chắc không sao đâu nhỉ?
Cô đẩy xe hàng, vừa đi vừa nghĩ.
Có thể nấu gà hầm hạt dẻ, cuốn cay, đậu cô-ve chiên giòn, sườn xào muối tiêu…
Tuyệt quá!
Cô đi tới quầy rau củ, chọn đủ nguyên liệu nấu ăn. Chợt nhớ ra muốn nấu chè hạt sen củ mài, cô tiện tay lấy thêm hai củ mài và một túi hạt sen.
Xe hàng ngay lập tức chất đầy.
Thu Tá vừa định đi mua đồ ăn vặt thì một cậu bé ôm xe đồ chơi vừa khóc vừa chạy ngang qua. Có lẽ do nước mắt che mờ tầm nhìn, nó loạng choạng nhào vào chân Thu Tá.
Cô lảo đảo, theo phản xạ bám vào kệ hàng bên cạnh, vô tình làm rơi mấy túi hành tây xuống đất.
Chưa kịp hoàn hồn, một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, trang điểm tinh tế chạy tới, nhanh chóng xách cậu bé lên.
“Mẹ ơi mẹ, con muốn mua xe lửa…” Cậu bé biết không chạy thoát, lập tức bật khóc, hai tay vẫn ôm chặt chiếc xe không chịu buông.
“Không được.” Người phụ nữ bình tĩnh nói, “Con đã có một chiếc xe lửa giống hệt rồi, không thể mua thêm nữa.”
Cậu bé không cãi lại được, chỉ biết tiếp tục khóc.
"Nghe lời."
Một người đàn ông cúi xuống bế đứa nhỏ lên, có lẽ là chồng của người phụ nữ kia.
"Ba ơi, con muốn mua cái này..."
Người đàn ông nói: "Ba nghe lời mẹ."
Cuộc đối thoại thật ấm áp, hẳn gia đình này rất hạnh phúc.
Thu Tá thầm nghĩ.
"Em không sao chứ?" Sau khi dạy dỗ đứa nhỏ, người phụ nữ quay sang Thu Tá. "Nó nghịch ngợm quá, thay mặt con xin lỗi em."
Chuyện như thế này Thu Tá cũng gặp không ít lần, nhưng có người lịch sự chủ động xin lỗi thì đây là lần đầu tiên.
"Không sao đâu, không sao đâu." Thu Tá cười đáp, đẩy xe hàng rời đi.
Đi ngang qua quầy đồ ăn vặt, Thu Tá không cưỡng lại được mà cầm lấy một hộp chocolate.
Ừm, chắc sẽ không béo lên nhiều đâu.
Sau khi thanh toán, cô xách túi lớn túi nhỏ vất vả trở về nhà, bên trong toàn là nguyên liệu nấu ăn. Cô lấy thịt đông lạnh ra để rã đông, những thứ còn lại ném hết vào tủ lạnh.
Vừa đặt lưng xuống ghế sofa, Thu Tá đã cảm thấy kiệt sức. Đúng là mỗi lần đi mua sắm đều vắt kiệt nửa cái mạng.
Mới 10 giờ sáng, cô nghĩ một lát rồi bò dậy, đi gõ cửa nhà hàng xóm.
Cửa mở ra, trước mắt cô là một người vừa vận động xong, sắc mặt ửng hồng. Cô ấy khoác một chiếc áo khoác mỏng màu trắng của Adidas, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Nhưng điều khiến Thu Tá suýt nghẹt thở chính là... cô ấy không kéo khóa áo.
Bên trong là áo bra thể thao ngắn, để lộ xương quai xanh tinh tế, xuống chút nữa là đường cong hoàn mỹ, rồi đến cơ bụng... Không phải tám múi hoàn toàn, Thu Tá còn chưa kịp đếm kỹ thì đã ép bản thân dời mắt đi.
Không được nhìn, không được nhìn.
Thêm một giây nữa chắc cô sẽ chảy máu mũi mất!
"Sao thế?" Vi Giang Lan bình tĩnh hỏi.
"À..." Thu Tá tai đỏ lên, nhưng trên mặt không có nhiều biến hóa. "Tôi đi siêu thị, thấy dạo này cô toàn ăn cơm hộp không tốt cho sức khỏe, nên định nấu bữa cơm cho cô."
Vi Giang Lan nhìn cô một lúc, rồi nói: "Được."
"Cô có dị ứng với món gì không? Có ăn cay được không?"
"Tôi không dị ứng gì, ăn cay được."
"Vậy tôi nấu xong sẽ mang qua cho cô." Thu Tá vội vàng nói xong rồi chạy mất.
Người gì đâu mà đáng yêu quá thể!
Vi Giang Lan khẽ cong môi, đóng cửa lại, cầm điện thoại lên gọi.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy: "Alo? Giang Lan?"
"Chị ơi, trưa nay hai người có thể đừng qua đây không?"
"Sao vậy?"
Vi Giang Lan bật loa ngoài, vừa đi đến máy lọc nước rót một ly nước vừa đáp: "Em có chút việc, chiều hẵng tới nhé."
"Ừm, vậy tụi chị tiện đường ghé thăm mẹ trước, 1 giờ rưỡi gặp lại nhé?"
"Được."
Cúp máy xong, cô khẽ nhếch môi.
…
"A!"
Thu Tá vì mải suy nghĩ mà không để ý, con dao sắc bén lướt qua ngón trỏ, lập tức rách một đường, máu không ngừng trào ra.
Cô cuống quýt cầm máu, dùng băng cá nhân băng lại.
Không chảy máu mũi, nhưng lại mất máu theo cách khác rồi...
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa nãy, Thu Tá bụm mặt, không dám nghĩ tiếp.