Nói xong Thẩm Tú Âm thở dài, vỗ vỗ vai Thì Sơ chậm rãi nói: “Thật hâm mộ cậu ấy, sinh ra đã ở La Mã, không giống chúng ta sinh ra là trâu ngựa*.”
*ý nói sinh ra đã ngậm thìa vàng
Thì Sơ hung hăng cắn một miếng bánh mì, nói thêm: “Không ai ác bằng tư bản!” Tuy nhiên, nếu cô là tư bản thì xem như cô chưa từng nói qua.
Thẩm Tú Âm nhìn quanh lớp học, xác nhận hiện tại trong lớp chỉ có hai người bọn họ, cô ấy cúi đầu ghé sát vào tai Thì Sơ, nói nhỏ: “Sáng hôm nay khi tiết tự học kết thúc thì trong lớp có người không nhịn được mà cố ý tiếp cận cậu ta, muốn nịnh bợ lấy lòng cậu ta, muốn được hưởng chút lợi từ Lạc gia, kết quả người ta không quan tâm, ngược lại còn nổi trận lôi đình.”
Cô ấy ẩn ý nhìn Thì Sơ nói: “Chuyện buổi sáng nay, không một ai trong lớp dám lên tiếng.
Vậy mà cậu lại ngủ như chết chẳng biết trời trăng mây gió gì cả, lúc đấy bản thân sẽ bị chôn như nào tớ đã nghĩ đến luôn rồi. May mà hôm nay cậu thiếu gia này tâm trạng tốt, không để chúng ta vào mắt, cậu ta tìm chỗ phía sau rồi ngồi đấy luôn.”
“Đúng rồi, lúc tớ đi mua cơm thì vẫn thấy cậu ta nằm ngủ trên bàn. Cậu ta ra ngoài ăn cơm rồi sao?”
Thì Sơ bình thản mà trả lời: “Không biết.”
Bản thân ra sao còn không biết, tên đó chắc không đến nỗi muốn trả thù cô đâu.
Kệ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, có thể sống sờ sờ, dù sao cũng không thể chết ngay lập tức được.
“Thôi vậy, trừ học tập, chơi game và ngủ thì đó giờ cậu luôn mặc kệ mấy chuyện này. Nhưng với thân phận của chúng ta thì đời này dù có muốn cũng không bao giờ liên quan đến mấy gia tộc đó. Lúc trước lướt web, tớ thấy rất nhiều beta muốn thay đổi vận mệnh của bản thân, mạo hiểm trèo lên những người quyền thế, chậc. Cuối cùng thì chẳng mấy ai có kết cục tốt.”
Cô ấy đứng thẳng người, hình như nhớ ra gì đó, biểu cảm rất khổ sở: “Thế giới này, từ khi sinh ra đã bị phân chia giai cấp, những beta bình thường như chúng ta có thể thuận lợi tốt nghiệp, tìm được công việc tốt đã là may mắn lắm rồi.”
Thì Sơ im lặng gặm bánh mì, không trả lời.
Đúng vậy, người của thế giới này ngay từ khi sinh ra đã phân chia giai cấp. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ khi sinh ra đã hưởng hết mọi may mắn trên đời, có được mọi biệt đãi về điều kiện và tài nguyên, đứng ở đỉnh kim tự tháp nhìn xuống chúng sinh.
Nhưng có một số người, lại là đứa trẻ vô hình, bị vận mệnh lãng quên. Cả đời đau khổ giãy giụa dưới đáy xã hội, vì một chút không gian sinh tồn mà liều mạng.
Cô tuyệt đối sẽ không trở thành kiểu người phía sau.
Ở Liên Bang, thực lực mới là trên hết. Đây là điều chân thực đáng tin nhất, khắc sâu trong lòng mỗi người.
Alpha và Omega dựa vào gien trời sinh vượt trội, có thể đứng ở đỉnh cao xã hội là điều dễ như trở bàn tay. Đó là thể chất trời cao ban cho bọn họ, khiến bọn họ từ khi ra đời đã có được ưu thế ưu việt hơn người.
Nhưng beta cũng không phải không có đường đi, tuy bọn họ sinh ra không có sẵn sự ưu việt đó, nhưng beta lại có sự cứng cỏi, ngoan cường thuộc về bản thân. Dựa vào nỗ lực, beta ưu tú vẫn có thể đứng trên đỉnh lưu xã hội.
Ở Liên Bang có một số gia tộc là gia tộc beta, mà đứng đầu những gia tộc này là gia tộc Đông Phương danh tiếng lừng lẫy, một trong bảy gia tộc lớn của Liên Bang.
Sự tồn tại của bọn họ như lời tuyên cáo với toàn xã hội đó là beta sẽ không bị trói buộc hay khống chế, sẽ không mãi ở dưới đáy xã hội, beta cũng có ánh sáng, ưu thế của riêng beta.
Cũng nhờ có sự tồn tại của họ, mà beta trong xã hội phức tạp này mới có thể giành lấy được một chút tôn trọng và cơ hội sinh tồn.
Thì Sơ khép hờ đôi mắt, đăng nhập vào trò chơi giao diện, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của cô. Nếu cơ hội ở trước mắt thì phải nắm chắc, cô không cho phép vận mệnh của bản thân nằm trong tay người khác, luôn phải phụ thuộc.
Sống lại một đời, cô không định trở thành nô ɭệ của tư bản.
Cô âm thầm cổ vũ bản thân. Cố lên Thì Sơ, cố gắng làm nhiệm vụ và trở thành người mạnh nhất để đạp thế giới này dưới chân mày.