Beta Vạn Nhân Mê Bị Đám Chó Điên Tranh Đoạt Điên Cuồng

Chương 7: Về nhà (1)

Sau giờ cơm trưa, các học sinh đều lần lượt về lớp học, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Học viện Ickles không có giờ nghỉ trưa và tiết tự học vào buổi tối, 4 giờ rưỡi chiều đã tan học, giáo viên cũng không giao bài tập về nhà, bình thường bài tập sẽ hoàn thành trên lớp.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là môn nhận thức tinh thú.

“Tính từ đó tới nay thì Liên Bang đã được thành lập 423 năm, chúng ta cố gắng khai thác triệt để vũ trụ nhằm tạo ra nơi sinh tồn cho nhân loại, thăm dò và khai phá các tinh cầu để tìm ra những nguồn tài nguyên mới. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng và gian khổ, thì việc phải chiến đấu với tinh thú là điều không thể tránh khỏi. Tinh thú mà hôm nay chúng ta sẽ học đó là Nga Lăng Thiểm Sí Điệp (thiên nga cánh bướm rực lửa/ rực sáng), tinh thú này được phát hiện tại thiên hà Tây Lai.”

“Đây là hình ảnh của nó, khi nghe tên của nó thì có lẽ các em đã đoán được, Nga Lăng Thiểm Sí Điệp mang đôi cánh rực rỡ nhiều màu sắc, trên cánh có hoa văn nhìn như đá quý hình thoi. Khi nó chiến đấu thì cánh sẽ phát ra ánh sáng mộng ảo nhằm mê hoặc kẻ địch, còn trên miệng thì nhả ra khói độc...”

Giáo viên đứng trên bục chăm chú giảng bài.

Thì Sơ ngồi ở dưới nghe mà mơ màng buồn ngủ. Thuộc tính tinh thần của cô đã đạt tới cấp A, là dạng đã thấy thì sẽ không quên, hơn nữa còn có kinh nghiệm học tập và đi thi nhiều năm, vì vậy đối với cô những môn văn hóa này rất dễ.

Mỗi lần thi đều sẽ đứng nhất lớp, luôn nằm trong top 40 của khối. Nếu nghiêm túc thì top 5 của khối không phải là vấn đề, tuy nhiên như thế rất dễ gây chú ý, một beta từ lớp thường lại có thành tích tốt hơn phần lớn các con cháu của các gia tộc lớn học tại lớp đặc cấp. Cô không muốn làm chim đầu đàn, giả heo là cách tốt nhất.

Vì vậy, dù cô thường xuyên ngủ trên lớp thì giáo viên cũng mặc kệ cô.

Quá buồn ngủ, cô cố gắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua giáo viên đang đứng trên bục say mê giảng bài, sau đó vô tư ngủ say dưới lời ru của giáo viên mà không hề thấy tội lỗi.

Lúc cô tỉnh lại thì đã tan học, mọi người trong lớp đã ra về hơn một nửa.

Thì Sơ dụi đôi mắt, ngẩng đầu dậy, bắt đầu thu dọn tập sách chuẩn bị về nhà.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh, tớ còn tưởng cậu định ngủ một giấc tới sáng mai.” Thẩm Tú Âm đã thu dọn xong, cô ta nói lớn vào tai bạn học Tiểu Thì Sơ: “Tớ phát hiện chiều nay Lạc Diễn Xuyên không đi học, không biết có phải do cãi nhau với người nhà nên tâm trạng không tốt hay không.”

Lạc Diễn Xuyên? Ai? Não cô mơ hồ, một lát sau mới kịp phản ứng lại.

À, là thiếu gia nhà họ Lạc, là tên kiếm chuyện giữa trưa hôm nay.

Thì Sơ ngẩng đầu lười biếng liếc nhìn Thẩm Tú Âm một cái, là ảo giác của cô sao? Cảm giác bạn cùng bàn của cô hình như rất quan tâm tới tên kiếm chuyện đó .

Thôi, không liên quan đến mình.

Từ trước tới nay chuyện không liên quan đến mình cô đều mặc kệ.

Bề ngoài nhìn quan hệ của hai người khá tốt, nhưng thực ra cũng chỉ tốt hơn so với bạn học bình thường mà thôi.

Nửa năm trước, sau khi đổi chỗ ngồi trong lớp thì cô ta chủ động nói chuyện với cô, từ đấy mới dần thân với nhau. Sau này đôi khi Thẩm Tú Âm sẽ mang đồ ăn cho cô, cô cũng sẽ đem câu hỏi trọng tâm trong bài thi và một số kiến thức của các môn cho cô ta, cũng coi như là cùng có lợi.

“Tớ về trước đây, bái bai.” Thì Sơ nhanh chóng thu gom tập sách, mang cặp sách quay đầu rời đi. Cô hoàn toàn không hứng thú với những chuyện Thẩm Tú Âm muốn nói, thời gian để nói chuyện như vậy, chi bằng về nhà sớm chút chơi game và ngủ.

“Tạm biệt…cậu.” Thẩm Tú Âm kinh ngạc, bạn cùng bàn của cô ta vẫn luôn thần bí, lên lớp không học, nhưng thành tích lại luôn rất tốt.