Việc đầu tiên Khương Nguyệt Lam làm là lập tức bắt xe về nhà. Cô vì rơi vào tay Thịnh Tử Quân mà đã mất tích cả đêm rồi, không biết người nhà ra sao. Tin tức Khương thị phá sản trong đêm được đăng lên khắp các báo đài, ở trên xe cũng nghe được không ít.
Cô vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
"Ông xem đi, đều tại đứa con vàng ngọc của ông hại Khương gia chúng ta ra nông nỗi này! Đúng là thứ ăn hại đáng ghét. Ngoài chuyện được bà cụ Thịnh cưng chiều ra thì nó chẳng có tác dụng gì cả."
Người đàn bà đang không ngừng đay nghiến chính là mẹ kế của Khương Nguyệt Lam. Cô không khỏi sửng sốt với thái độ này của người mẹ kế ngày thường luôn ân cần với mình.
Trong phòng khách, Khương Lâm Thành, cha cô đang vò đầu suy sụp:
"Tại sao nó lại chọc giận Thịnh Tử Quân làm gì chứ? Hại cả sản nghiệp của gia đình rồi!"
Khương Nguyệt Lam không tin nổi người cha luôn chiều chuộng khen ngợi mình hôm nay lại nói ra lời này. Cũng không ngờ người mẹ kế bình thường nói năng nhỏ nhẹ, tỏ vẻ yêu thương đó lại có bộ mặt thật như vậy.
An nguy của cô không là gì trong mắt bọn họ sao? Cô bị Thịnh Tử Quân hại ra nông nổi này, nhưng trong mắt họ đều là lỗi của cô? Khương Nguyệt Lam nuốt lại cảm giác nghẹn tức trong ngực, bước vào:
"Cha."
Khi nhìn thấy cô, biểu tình chán ghét trong mắt cả Khương Lâm Thành và người mẹ kế đều bất giác theo phản xạ có điều kiện mà thu lại một chút, nhưng không cách nào hoàn toàn giấu đi được.
Khương Nguyệt Lam cảm thấy có chút chua cay trong lòng hơn là giận dữ, đây là những người cô đã dựa vào và tin tưởng bao nhiêu năm nay. Chẳng lẽ trước giờ nhà của cô chỉ là một trò chơi gia đình thôi sao?
"Con xem mình đã gây ra chuyện gì này Nguyệt Lam!"
Mẹ kế trách mắng, giọng của bà ta đã dịu hơn nhiều. Khương Nguyệt Lam lạnh mặt, tại sao tới tận bây giờ cô mới nhìn thấy sự giả dối của bà ta chứ?
Cô vậy mà vẫn luôn tưởng rằng người mẹ kế này không giống phim truyền hình, thấu tình đạt lý, xem mình như con gái mà chung sống.
Khương Nguyệt Lam lờ đi không đáp lời mẹ kế, cô nhìn cha mình:
"Thịnh Tử Quân làm hại con, Khương gia bây giờ phải đối đầu với Thịnh Thị rồi."
“Xoảng!”
Đáp lời cô là tiếng đổ vỡ chói tai. Bộ tách trà trên bàn bị hất mạnh xuống sàn vỡ tan tành. Cha cô nghe thấy lời đó lập tức nỗi cơn thịnh nộ:
"Mày có điên không? Chúng ta dựa vào cái gì mà đòi chống lạiThịnh Tử Quân? Nhìn thành quả của mày đi!"
Khương Lâm Thành quăng một đống ảnh vào người cô, giận dữ đến mức gương mặt chỉ mới trung tuần hằn lên những nếp nhăn dữ tợn. Ông quát lớn:
"Mày tự xem lại chính mình đi! Là tại cái thứ độc ác đê tiện như mày nên mới chuốc lấy hậu quả này, tự làm tự chịu, đừng kéo cả gia đình theo."
Khương Nguyệt Lam nghe những lời cay độc đó không khỏi cảm thấy nghẹn thắt trong lòng.
Cô không nhìn cũng biết những tấm hình đó là gì, Thịnh Tử Quân đã cho cô xem đủ rồi.
Hắn ta tin chúng là sự thật Khương Nguyệt Lam cũng có thể chấp nhận được. Những người khác nhìn cô ghê sợ cô cũng không để tâm. Nhưng tại sao đến người thân ruột thịt cũng nhìn cô với ánh mắt đó?
Dường như những ánh nhìn kia vốn đã luôn ở đó, chỉ là che giấu đi mà thôi.
Người trước mặt này chính là cha cô đó!
Khương Nguyệt Lam không thể tin nổi, vô lực lùi về sau hai bước. Đến giây phút này cô mới biết thì ra vốn dĩ bản thân chưa từng có nơi để dựa vào. Khóe mắt đau nhức và cay xè, thế nhưng Khương Nguyệt Lam không thể khóc ra được nước mắt.
"Cha à. Con gái bị bức hại, đây là thái độ của cha ư? Những chuyện này đều là lỗi của con sao? Vậy cha nói xem, con phải làm gì mới đúng đây?"
Thấy Khương Nguyệt Lam bị kích động đến mức trưng ra biểu cảm lạnh lẽo chưa từng thấy trước đây, mẹ kế của cô lo lắng làm quá sẽ hỏng chuyện, liền bước tới kéo tay cô xuống giọng:
"Lâm Thành, ông đừng mắng Nguyệt Lam như thế có được không? Dù sao con bé cũng phải chịu nhiều uất ức rồi."
Giọng điệu thương xót nhưng Khương Nguyệt Lam lại có thể nhìn thấy một nét hả hê bên dưới mi mắt của bà ta. Cô lạnh lùng hất tay ra. Mẹ kế lại không hề trật nhịp mà chuyển sang nói với Khương Lâm Thành:
"Chuyện đã thế này rồi, ông trách con cũng không được gì. Chi bằng tìm cách cứu vãn công ty đi, để Nguyệt Lam đi xin lỗi Tử Quân, bà cụ Thịnh thương con bé như thế, nhất định bên đó sẽ nể tình mà bỏ qua."
Thì ra đây chính là mục đích của người mẹ kế này, còn muốn cô đến cầu xin Thịnh Tử Quân tha cho Khương gia? Mà Khương Lâm Thành nghe vậy cũng dịu bớt cơn giận, xem ra là ngầm đồng tình.
Khương Nguyệt Lam cười nhạt một tiếng.
Ngay cả nghĩ bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đòi lại công bằng cho cô, Khương Nguyệt Lam cuối cùng cũng nhìn rõ giá trị tồn tại của cô bao nhiêu năm nay ở ngôi nhà này.
Bởi vì Khương thị sớm đã suy yếu, luôn phải dựa vào Thịnh thị mà duy trì thanh thế. Cũng vì vậy mà Thịnh Tử Quân mới có thể trong một đêm làm sụp đổ Khương thị dễ như trở bàn tay.
Mà bọn họ dựa vào cái gì để bám vào Thịnh gia? Chính là vì bà cụ Thịnh yêu thích Khương Nguyệt Lam từ nhỏ tới giờ và luôn muốn cô làm cháu dâu của mình.
"Nếu con nói có chết cũng không đi cầu xin tên khốn đó thì sao?"
"Chát!"
Cô nhận ngay một cú tát rất mạnh tay của Khương Lâm Thành, Khương Nguyệt Lam lòng đầy thất vọng cũng không màng tránh đi.
"Tại ai mà cơ nghiệp gia đình thành ra thế này hả? Mày đã làm được gì cho tao nhờ chưa? Chỉ có mỗi chuyện lấy lòng Thịnh Tử Quân cũng không làm được lại còn đem về họa cho gia đình! Mày còn dám mở miệng ra nói cái giọng đó nữa hả? Đồ mất dạy!"
Khương Nguyệt Lam đưa tay quệt vết máu trên khóe miệng. Ba chữ cuối cùng đã khiến cô không còn chút luyến tiếc gì với ngôi nhà này nữa. Bởi vì cô hiểu rõ, lời kia là mắng mẹ mình, mà đó đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi.
"Cha à, đừng đem hết mọi chuyện đổ lên đầu con như thế. Con nhắc lại lần cuối cùng: những tội lỗi Thịnh Tử Quân quy chụp lên đầu con, con không làm gì cả. Còn cầu cạnh hay xin lỗi? Nếu đổi lại là Thịnh Tử Quân làm vậy thì được hơn đấy, nhưng con vẫn sẽ không bỏ qua đâu."
Cô lạnh nhạt nói rõ mọi chuyện, thái độ đã có sự phân định ranh giới rõ ràng. Hôm nay coi như tiện một thể nhìn rõ luôn bộ mặt người nhà đi. Khương Nguyệt Lam cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo và trống hoác, chỉ trong phút chốc cô thực sự đã không còn gì cả!
Khương Lâm Thành bị sự cứng đầu của đứa con gái chọc cho càng tức giận:
"Nếu không đến cầu xin Thịnh Tử Quân đổi ý tha cho chúng ta, thì mày cũng cút khỏi nhà này luôn đi!"
"Được, con sẽ đi ngay bây giờ."
Khương Nguyệt Lam đã đoán được diễn biến này. Chẳng cần đuổi, cô cũng không còn muốn ở lại tiếp tục làm một con rối ngu ngốc của nhà họ Khương và chờ Thịnh Tử Quân tới chà đạp.
Cô để lại một câu rồi quay lưng lên lầu dọn đồ, đằng sau là tiếng Khương Lâm Thành trút thêm những câu mắng nhiếc khó nghe và lời khuyên ngăn giả tạo của mẹ kế.