Ái Tình Nguy Hiểm

Chương 4: Diễn xuất

Khương Nguyệt Lam đi ra ngoài giữa trời đầy gió lạnh, trên người vẫn còn mặc chiếc váy hai dây ngày hôm qua.

Cô mang theo đau nhức toàn thân và mệt mỏi rã rời đi dọc vỉa hè. Từng trận buốt rét cứa vào da thịt, lan tới đáy lòng, nhưng lại khiến đầu óc người ta buộc phải tỉnh táo.

Đến khi Khương Nguyệt Lam cảm thấy chân mình sắp không đứng vững được nữa, một chiếc xe màu đen chầm chậm dừng lại bên cạnh cô, người trong xe hạ cửa kính xuống.

"Này người đẹp, trời vẫn chưa sáng em đã định ngất ngoài đường vắng à?"

Cô quay đầu nhìn anh ta, là một anh chàng đẹp trai rạng ngời, mũi cao, mắt sáng, môi mỏng hơi nhếch treo một nụ cười. Các cô gái bây giờ hẳn là thích hình mẫu như vầy lắm nhỉ?

Thấy cô vẫn im lặng nhìn mình, anh ta lại nói thêm:

"Tôi không phải người xấu đâu, lên xe đi, em cần đến đâu tôi cho đi nhờ một đoạn."

Khương Nguyệt Lam phản ứng chậm chạp, mấy giây sau mới gật đầu đáp lại.

Người đàn ông cũng không chấp nhất cô chẳng nói tiếng nào, anh ta xuống xe giúp cô đem vali để lên ghế sau, rồi còn tốt bụng mở luôn cửa xe chờ Khương Nguyệt Lam ngồi vào.

Bên trong xe có điều hòa ấm áp, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ra tới đường lớn, không khí liền trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Người đàn ông nhìn cô dưới ánh đèn xe nhàn nhạt, thấy rõ những dấu vết xanh hồng mờ ám, anh tự động dời mắt đi:

"Giờ ta đi đâu? Bệnh viện nhỉ? Hình như em không khỏe lắm. Có cần gì không?"

"Không cần. Đưa tôi tới khách sạn là được."

Khương Nguyệt Lam lắc đầu, lại vô tình bắt gặp ảnh phản chiếu phờ phạc của mình trong gương, cô hỏi lại:

"Ừm... Anh có son không?"

Người đàn ông ngạc nhiên vì câu trả lời nhưng cũng đưa cho cô một thỏi son mới.

"Cái này mua theo sở thích của mẹ tôi nên chắc màu sắc không hợp với cô em lắm, là màu đỏ trầm. Em dùng màu san hô chắc sẽ đẹp hơn đấy."

Khương Nguyệt Lam cẩn thận tô, còn tán một ít lên má và khóe mắt, giờ trông cô giống người sống hơn rồi.

"Không đâu, hợp lắm."

Người đàn ông nhìn cô một cái, không khỏi gật đầu đồng ý. Anh ta lại treo một nụ cười hơi nhếch trên môi:

"Em gái không biết tôi là ai mà dám lên xe, lại còn dám dùng đồ tôi đưa, không sợ hả?"

"Anh nói anh không phải người xấu mà."

Có vẻ anh ta không nhận ra cô, nhưng Khương Nguyệt Lam thì có biết người này.

Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Khương Nguyệt Lam tự mở cửa và lôi vali của mình xuống. Trước khi đi còn ghé vào kính xe giơ thỏi son lên và nói:

"Cảm ơn nhé! Lần tới tôi sẽ báo đáp anh xứng đáng."

...

Buổi sáng.

Nhà lớn Thịnh gia.

Thịnh Tử Quân trở về từ chỗ Kỷ An Nhi, như thường lệ chủ nhật mỗi tuần hắn đều sẽ đến nhà chính ăn cơm gia đình và thăm bà nội.

Ngày hôm qua phải giải quyết quá nhiều rắc rối khiến tâm trạng hắn hôm nay không tốt một chút nào. Nhưng khi bước vào nhà, tâm trạng của Thịnh Tử Quân chính thức chuyển từ không tốt sang cực kỳ tồi tệ.

Khương Nguyệt Lam?

Người phụ nữ bị hắn trừng trị đêm qua, lẽ ra bây giờ phải vô cùng thê thảm mới đúng chứ?

Hắn thậm chí còn cho người chờ sẵn ở bên ngoài để đem cô ta về, tại sao Khương Nguyệt Lam lại xuất hiện được ở nhà lớn? Dáng vẻ của cô ta còn tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi bên cạnh bà nội hắn vui vẻ tán gẫu.

Lá gan này lớn thật đấy! Cô ta chán sống rồi?

"Quân, giờ này con mới về đấy à? Sao hai đứa không đi chung với nhau?"

Người lên tiếng là mẹ của Thịnh Tử Quân, bà là một người phụ nữ trung niên có phong thái cao quý sắc sảo, hiểu chuyện đời lại rất giỏi quản lý gia đình.

Thịnh Tử Quân nhìn Khương Nguyệt Lam, sa sầm mặt mày. Làm sao cô ta còn dám vác mặt tới đây? Không phải, là làm thế nào cô ta vẫn còn nguyên vẹn như vậy mới đúng. Hắn nhớ mình đã ra lệnh hủy hoại người phụ nữ này rồi mà?

Con cháu trên dưới Thịnh gia phần lớn đều đang tập hợp đông đủ. Người lớn trong nhà hầu hết đều rất thích Khương Nguyệt Lam, bà nội yêu thương cô ta nhất lại đang có mặt, Thịnh Tử Quân lúc này không thể nào lao lên bóp chết cô ta ngay được. Thế nên hắn đã quyết định tạm để cho Khương Nguyệt Lam diễn nốt vai của cô ta ngày hôm nay.

"Tại vì công ty nhà con đang gặp vài rắc rối, anh ấy phải giúp bố con một chút nên không có thời gian ạ."

Khương Nguyệt Lam lễ phép trả lời, nội dung câu nói còn cố ý châm chọc những chuyện mà hắn đã làm. Cô lại nhìn Thịnh Tử Quân mỉm cười:

"Anh vất vả rồi anh yêu."

Hai chữ "anh yêu" đặc biệt nhấn nhá đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nụ cười người khác nhìn vào thì thấy cô đang ngượng ngùng, chỉ có trong mắt Thịnh Tử Quân là sự trêu ngươi vô cùng lớn.

Hắn không hiểu rốt cuộc có phải cô bị bức đến phát điên rồi không, mới trở thành dáng vẻ không biết sống chết như thế này?

Thấy Thịnh Tử Quân vẫn đứng yên một chỗ, nắm tay âm thầm siết chặt, ánh mắt ở góc mà người lớn không chú ý như muốn nuốt sống cô, Khương Nguyệt Lam lại tặng thêm một nụ cười.

"Sao anh còn không mau qua chào bà nội vậy, anh yêu?"

Thịnh Tử Quân không cách nào hình dung được cô sẽ có bộ dạng như thế này.

Rõ ràng tối qua đối mặt với hắn là một người hoảng hốt làm loạn. Nhưng cô bây giờ trên dưới nguyên vẹn không sứt mẻ, trong mắt lại tràn đầy hàm ý chế giễu, thần thái rạng rỡ như hôm qua chỉ là một cuộc vui chơi với bạn bè, chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không, so với chính Khương Nguyệt Lam ngày trước còn có thần hơn mấy phần.

"Đúng đó, thằng nhóc này còn không mau qua đây cho bà nhìn, cứ đứng đó mãi à?"

Bà cụ Thịnh kéo Khương Nguyệt Lam đang xoa bóp chân cho mình lên ngồi bên cạnh mình, lại chỉ chỗ còn lại bên kia gọi Thịnh Tử Quân tới.

Hắn híp mắt đi về phía cô, Khương Nguyệt Lam có thể cảm thấy được áp lực khủng khϊếp đang phóng tới chỗ mình. Nhưng lạ thật, cô đối mắt với người đàn ông có thể bóp chết mình như một con kiến này, không sợ cũng không đau, chỉ có cảm giác hận thù sôi sục.

Bà cụ Thịnh đang cúi đầu uống trà, còn mọi người đang say sưa trò chuyện, nên không ai nhìn thấy được khoảnh khắc của cô và hắn.

Lúc bà cụ kéo tay Thịnh Tử Quân ngồi xuống, ánh mắt hắn liền trở nên nhu hòa lại. Nhưng thiên phú diễn xuất vẫn không thể cao hơn Khương Nguyệt Lam được.

Cô chẳng những dịu dàng cười tươi như từng có chuyện gì, lại còn dám mượn cơ hội thân thiết cùng Thịnh Tử Quân, ép hắn cũng phải cùng cô diễn kịch.

"Anh yêu, ăn thử bánh này đi, lúc sáng em phụ bác gái làm đó."

Thịnh Tử Quân há miệng để cô đút, gần như nghiến răng mà nhai bánh, còn mở miệng lạnh lẽo khen "ngon lắm".

Được đấy Khương Nguyệt Lam! Lợi dụng tình thương của bà tôi cũng chỉ cứu cô được một lúc.

Để tôi xem cô có thể diễn trò này được bao lâu. Bước ra khỏi Thịnh gia, tôi sẽ khiến cô không còn cười được nữa.

"Bà ơi, con đi rửa tay một chút."

Khương Nguyệt Lam thưa với bà cụ rồi đứng dậy rời đi, còn tinh tế liếc nhìn Thịnh Tử Quân một cái.

Hắn ta cởϊ áσ vest ngoài ra, cũng lấy cớ đi theo sau cô. Trong mắt người lớn thì chỉ như hai người đang muốn giành thời gian riêng tư với nhau.

Khương Nguyệt Lam vừa bước khỏi gian nhà chính, phía sau đã bị một lực mạnh túm lấy ấn vào tường. Cô thấy đầu mình ong lên một tiếng, cổ bị một bàn tay to lớn tóm gọn, dần siết chặt lại.

"Bạn trai, anh làm gì thế?"

Cô khó khăn nhăn mặt, miệng vẫn không quên nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thịnh Tử Quân gằn giọng: "Câu này tôi hỏi mới đúng! Cô rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?"

"Khụ khụ... Anh yêu, anh muốn bà và bác gái biết những chuyện anh đã làm với tôi không? Hay là muốn hành hung tôi tại nhà tổ?"

Cô có cảm giác nghẹt thở đến đau đớn, không cảm nhận được mình có đang bị nhấc lên hay không. Nhưng sau câu nói với giọng điệu cợt nhả khó nhọc kia, bàn tay trên cổ cô không hề giảm đi chút lực nào, ngược lại còn muốn bóp mạnh hơn.

Hừ, tên đàn ông này đúng là khó chọc thật đấy. Khương Nguyệt Lam lạnh lùng trừng mắt:

"Còn không buông ra?"