[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Lại Bị Dòm Ngó Vì Quá Đẹp

Thế giới 1: Nhung tơ hoa hồng - Chương 2.5

Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên. Vừa rồi Samuel trông như một con thiên nga què, xương gãy còn bị nối sai, thì giờ đã ra dáng một con thiên nga đường hoàng.

Tiệc rượu được tổ chức ngay trên tầng trên, bắt đầu đúng bảy giờ rưỡi. Nguyên Tụng không hứng thú nghe bài diễn văn dài lê thê ở phần mở đầu, cũng chẳng ai ép cậu phải có mặt đúng giờ, nên cậu định tám giờ mới cùng Samuel lên đó. Bây giờ thời gian vừa vặn.

Trong đại sảnh yến tiệc, ánh đèn lung linh phản chiếu lên từng ly rượu sóng sánh, váy áo lụa là tỏa hương thoang thoảng, các nhân vật danh giá mỉm cười trò chuyện đầy thanh lịch.

Nguyên Tụng bước vào trước, đến chào hỏi qua loa những thành viên khác trong hội học sinh. Còn Samuel thì để tránh gây chú ý, đợi một lát sau mới đi vào, tìm một bàn cao ở góc phòng để nghỉ ngơi.

Từ khoảnh khắc Samuel bước vào đại sảnh, điều hắn nghe được nhiều nhất chính là cái tên “Nguyên Tụng.” Lúc ngồi xuống bàn, chủ đề bàn tán của những người xung quanh cũng không khác gì.

“Đó chính là Nguyên Tụng à? Lần đầu tiên ta được nhìn thấy ngài ấy gần như thế này đấy. So với lúc trên sân khấu còn đẹp hơn.” Một chàng trai ngồi ở bàn cao bên cạnh hào hứng nói với bạn đồng hành của mình, không hề hay biết Samuel có liên quan đến Nguyên Tụng. “Nếu không phải để có cơ hội trò chuyện với ngài ấy, ta cũng chẳng ngu gì mà quyên hết tiền sinh hoạt nửa năm trời.”

“Chuẩn luôn, đúng là xứng đáng.” Người kia cười giễu. “Mấy kẻ mời ngài ấy đầu tư thật thông minh, biết rõ ngài ấy chính là ‘biển quảng cáo sống’ của buổi tiệc này. Có không ít người chịu chi bạc triệu chỉ để được gặp ngài ấy một lần. Ngươi có nghe nói chưa? Đây là buổi tiệc gây quỹ thành công nhất trong suốt mười năm qua đấy.”

“Không biết mỹ nhân như vậy cuối cùng sẽ thuộc về ai nhỉ? Nghe nói dạo gần đây ngài ấy rất thân với một thường dân nào đó. Là bạn trai của ngài ấy à?”

Samuel vốn chỉ định lắng nghe đánh giá của người ngoài về Nguyên Tụng, không ngờ chính mình cũng bị kéo vào. Bạn trai…? Hắn không biết nên cảm thấy gì nữa. Thật sự có người nhìn mối quan hệ giữa hắn và Nguyên Tụng theo hướng đó sao?

“Làm gì có chuyện đó!” Chàng trai kia bật cười, hạ giọng một chút, nhưng Samuel tai rất thính nên vẫn nghe rõ mồn một. “Nguyên Tụng chỉ coi hắn ta như người hầu thôi. Anh trai ngài ấy mà cho phép ngài ấy qua lại với một thường dân à?”

“Đến giờ vẫn chưa từng có tin đồn yêu đương nào về ngài ấy, ngươi biết tại sao không?” Hắn hạ giọng, cố tình úp mở. “Một người đẹp như thế, lại sống cùng anh trai ruột suốt mười năm… Ngươi nghĩ có ai mà không động lòng? Rất nhiều người đồn rằng, sớm muộn gì Nguyên Tụng cũng phải gả trở lại nhà Công tước thôi. Chỉ là không biết sẽ gả cho Thiếu tướng Heinz, hay cậu hai Laurence nữa.”