Lời này như một quả pháo hoa bùng nổ trong đầu Samuel, làm hắn mất đi khả năng tiếp thu những câu chuyện kế tiếp.
Hắn biết rõ hoàn cảnh gia đình của Nguyên Tụng. Cha mẹ nuôi của cậu mất từ nhiều năm trước, anh cả Heinz kế thừa tước vị, hiện tại đã là một Thiếu tướng, còn anh hai Laurence đang theo học tại học viện quân sự, chẳng mấy chốc cũng sẽ tốt nghiệp.
Thỉnh thoảng, Nguyên Tụng cũng nhắc đến hai người anh của mình với Samuel. Nhưng cậu có biết những tin đồn bên ngoài này không? Có biết rằng, có lẽ ngay cả anh trai ruột cũng có ý nghĩ đen tối với cậu? Hay là… chính bản thân cậu cũng ngầm chấp nhận mọi chuyện diễn ra như vậy?
Samuel phức tạp nhìn về phía trung tâm bữa tiệc, nơi Nguyên Tụng đang được vây quanh. Đúng lúc đó, ánh mắt hắn lại chạm phải ánh mắt của Nguyên Tụng.
Nguyên Tụng khẽ nhướng mày, lắc nhẹ chiếc ly cao trên tay, môi khẽ động, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng đang nói: “Lại đây.”
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên gương mặt cậu, tạo ra những vùng sáng tối đan xen, khiến đường nét vốn đã sắc sảo lại càng thêm phần áp đảo.
Samuel thở ra một hơi, cầm lấy ly champagne từ chiếc bàn dài bên cạnh, điều chỉnh lại nét mặt thành một nụ cười xã giao, rồi sải bước về phía Nguyên Tụng.
“Thật ngại quá, các vị.”
Nguyên Tụng nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng như cơn gió xuân, hoàn toàn khác hẳn vẻ sắc bén vô cảm ban nãy. Giờ đây, cả người cậu toát lên một sự mềm mại, sống động đầy sức hút.
“Anh cả ta vừa mới trở về từ pháo đài Cực Tinh, anh ấy không cho ta uống rượu. Vậy nên, ly rượu mà mọi người muốn mời ta hôm nay… sẽ do bạn ta, Samuel, uống thay.”
Bạn.
Chỉ vào những lúc như thế này, Samuel mới được xem là bạn của Nguyên Tụng. Cảm xúc trong lòng hắn vô cùng phức tạp.
Nhất là khi vừa nghe nhắc đến “anh cả,” những lời đồn thổi ban nãy lại lẩn quẩn trong đầu, khiến tâm trạng Samuel càng thêm rối bời.
Thế nhưng, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, bởi lời vừa dứt, đã có người nâng ly chạm vào ly của hắn.
Bên cạnh Samuel, Nguyên Tụng trò chuyện vui vẻ với đám quý tộc, bắt đầu từ những lời giao tiếp xã giao nhẹ nhàng về thơ ca phong nguyệt, rồi dần chuyển sang thảo luận các chính sách mới. Samuel vừa lặng lẽ uống rượu, vừa lắng nghe, trong lòng âm thầm nâng cao đánh giá về Nguyên Tụng.
Cậu có thể ngạo mạn, mắt cao hơn đầu, thậm chí có phần độc miệng, nhưng tuyệt đối không phải chỉ là một bông hoa diễm lệ vô dụng.