[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Lại Bị Dòm Ngó Vì Quá Đẹp

Thế giới 1: Nhung tơ hoa hồng - Chương 3.2: Không ai có thể không yêu Nguyên Tụng

Dù không thích những buổi tiệc rượu như thế này, nhưng là người nhà Công tước, từ nhỏ, Nguyên Tụng đã được dạy rằng phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm quen với những cuộc giao tiếp như thế này.

Cậu cũng chẳng còn nhớ mình đã để Samuel uống thay bao nhiêu ly rượu nữa. Ban đầu là những nhà tài trợ của quỹ từ thiện đến cảm ơn sự đóng góp của cậu. Đương nhiên Nguyên Tụng hiểu dụng ý đằng sau những lời khách sáo ấy, nhưng chỉ giả vờ không biết.

Sau đó, đến lượt những kẻ muốn nịnh bợ cậu và hai người anh trai cậu, thi nhau dâng danh thϊếp. Nguyên Tụng không có chỗ để nhét, liền nhét hết vào túi Samuel.

Cuối cùng, đến khi không khí trong sảnh dần trở nên rộn ràng hơn vì men rượu, đã xuất hiện vài kẻ đến chỉ vì nhan sắc của cậu.

Tầm mười giờ tối, Nguyên Tụng đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn còn nửa tiếng nữa buổi tiệc mới kết thúc.

Cậu viện cớ Samuel đã uống hơi nhiều, giả vờ dìu hắn đến góc khuất để nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, cái gọi là dìu đỡ kia chỉ là giả, cậu chỉ đặt hờ một tay lên cánh tay Samuel thôi. Chứ Samuel nào dám dựa cả người vào cậu chứ.

Nguyên Tụng vừa ngồi xuống chưa bao lâu, đã có một cô gái mặc đồng phục phục vụ bước đến.

Cô gái có giọng nói ngọt ngào, dáng vẻ cung kính:

“Công tử Nguyên Tụng, có một quý ông trên tầng hai muốn gặp ngài để bàn bạc chuyện quan trọng.”

Nguyên Tụng không có chút hứng thú nào. Nếu thật sự có chuyện, tại sao người đó không tự đến tìm cậu? Đã không chịu xuống tận nơi, chắc cũng chẳng có bao nhiêu thành ý.

Thế nhưng, cậu còn chưa kịp từ chối, cô gái đã đưa cho cậu một chiếc khăn vuông.

Đó là một chiếc khăn tay thêu tỉ mỉ, góc dưới được thêu bằng chỉ vàng hình một con chim gai.

Nguyên Tụng nhận ra ngay lập tức. Đó chính là huy hiệu gia tộc của Melon, Bộ trưởng Tài chính, đồng thời là đối thủ chính trị của Heinz.

Thái độ khinh mạn vừa rồi lập tức biến mất, cậu vươn tay nhận lấy chiếc khăn.

“Dẫn đường đi.”

*

Phòng trên tầng hai được chuẩn bị đặc biệt để bàn chuyện quan trọng. Một căn phòng riêng biệt không chỉ thể hiện sự trang trọng mà còn đảm bảo tính riêng tư.

Trong nguyên tác, Mellowne chỉ tìm đến Nguyên Tụng khi cậu sắp tốt nghiệp đại học để lôi kéo cậu làm nội ứng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra sớm hơn gần ba năm, và Nguyên Tụng cũng không chắc chắn lý do Mellowne tìm cậu lần này có giống như trong nguyên tác hay không.