Sư Muội Ta Tuyệt Đối Không Thể Làm Tọa Kỵ

Chương 10

Giải Thiên Ngôn nhìn trái rồi nhìn phải, bỗng cảm thấy mình giống như một con gà mẹ đang dắt theo hai con gà con ngốc nghếch.

"Ngươi chẳng phải nói cả ngọn núi này đều có vấn đề sao?"

"Đúng rồi nhỉ? Quả thật là có vấn đề, nhưng nó vẫn luôn có vấn đề mà, bây giờ không xuất hiện thêm vấn đề mới, nên ta quên mất." Trình Trạch cười ngây ngô.

"Ma! Ma! Ma! Ma!"

Sau thân cây bồ kết bên trái hầm khoai lang, có một cái bóng đen thui, hình dạng giống con người, lướt qua trong chớp mắt. Tiếng gào thét của Chu Vũ lại vang lên. Lần này, Giải Thiên Ngôn không chờ nàng hóa thành hồ ly nhảy vào lòng mình nữa mà lập tức rút kiếm lao đi.

"Sư huynh! Đừng bỏ ta lại!"

"Giải đại ca! Đừng bỏ ta lại!"

Hai con gà con cũng gào khóc chạy theo.

Cái bóng kia di chuyển cực nhanh, gần như ngay lập tức đã xuất hiện cách họ trăm bước. Nó linh hoạt như khỉ, chỉ vài cú nhảy đã biến mất trong rừng rậm.

Giải Thiên Ngôn đành phải dừng lại, quét mắt xung quanh, rồi cúi xuống nhặt một chiếc lá rụng vừa bị cái bóng giẫm lên, cẩn thận quan sát một lúc, sau đó đưa lên mũi ngửi.

Hai con gà con cũng đuổi theo kịp, miệng không ngừng gọi "sư huynh", "Giải đại ca", khiến Giải Thiên Ngôn nhức cả đầu.

"Sư muội, lại đây, ngửi thử cái này." Giải Thiên Ngôn cười tủm tỉm, đưa chiếc lá trong tay cho Chu Vũ, ra hiệu nàng ngửi thử.

Chu Vũ ngoan ngoãn ghé sát ngửi một cái, nhăn mặt nhíu mày: "Thối quá! Đây là gì vậy?"

"Đây là chiếc lá vừa bị con ma kia giẫm lên. Ngươi ngửi kỹ xem, nó chạy về hướng nào?"

Chu Vũ chăm chú lùng sục đám lá cây và cành cây xung quanh, hít hít ngửi ngửi khắp nơi. Chẳng mấy chốc, nàng đã tìm ra phương hướng, chỉ tay nói: "Là bên kia!"

Giải Thiên Ngôn không nói hai lời, lập tức đạp kiếm bay về hướng nàng chỉ, phía sau lại vang lên tiếng la hét ầm ĩ.

"Sư huynh!! Chờ ta với, ta sợ lắm!"

"Chu Vũ cô nương giỏi thật, mũi còn thính hơn cả chó."

Khi Chu Vũ và Trình Trạch đuổi kịp Giải Thiên Ngôn, hắn đang đứng trước một vũng nước xanh phát sáng.

Xung quanh vũng nước toàn là những tảng đá lớn có hình thù kỳ quái. Từ xa nhìn lại, chúng như một đám người ngả nghiêng vây quanh vũng nước. Lúc này mặt trời cũng đã bị mây che khuất, bầu trời âm u khiến nơi đây càng thêm kỳ dị rợn người.

"Giải đại ca, huynh… huynh lùi xa vũng nước đó đi, nơi này có vấn đề." Giọng Trình Trạch hơi run rẩy, rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm.

Giải Thiên Ngôn nghe vậy liền lùi lại vài bước rồi hỏi: "Ngươi nhìn thấy gì sao?"

"Nước trong đó đen kịt, là nơi tối tăm nhất, có vấn đề nghiêm trọng nhất ở cả ngọn núi Đông này." Trình Trạch chỉ có thể nhìn ra nơi nào có vấn đề và mức độ nguy hiểm, nhưng cụ thể vấn đề là gì thì hiện tại hắn vẫn chưa thấy được.

Giải Thiên Ngôn nghe xong không nói gì, bắt đầu đi vòng quanh vũng nước để quan sát cẩn thận.

Còn Chu Vũ, nàng vừa mệt vừa sợ, không thể duy trì hình người nữa, "vèo" một tiếng biến thành hồ ly, không chút do dự nhảy vào lòng Giải Thiên Ngôn.

Giải Thiên Ngôn cũng chẳng còn cách nào khác. Hồ ly mới trưởng thành vẫn còn tâm tính trẻ con, thay đổi cảm xúc như lật sách, hở chút là khóc nhè, là bám người. Lúc này hắn lười dạy dỗ nữa, chỉ tiện tay chỉnh lại vị trí của nàng trên vai mình, để đuôi nàng khỏi che khuất tầm nhìn.

Trình Trạch có chút ghen tị, cũng muốn ôm hồ ly, nhưng đây dù sao cũng là sư muội của người ta. Y - một kẻ mới quen nửa ngày không nên tiện tùy tiện chạm vào. Ừm, cứ đi theo họ, làm thân thêm một chút rồi hẵng tính chuyện vuốt lông hồ ly vậy.

Không có hồ ly để vuốt, Trình Trạch đành đi loanh quanh quan sát vũng nước.

Giải Thiên Ngôn không biết có kẻ đang mong mỏi được sờ sư muội nhà mình, đi một vòng xung quanh vũng nước rồi hỏi Chu Vũ: "Ngươi còn nhớ đây là chỗ nào không?"

Chu Vũ uể oải mở mắt nhìn quanh, có chút không chắc chắn hỏi: “Là nơi chúng ta gặp bà lão nhà họ Lý mấy ngày trước sao?”

“Đúng, chính là chỗ này.”

“Giải đại ca, Chu Vũ cô nương, mau tới đây xem cái này.”

Không xa có Trình Trạch đang ngồi xổm bới đất, đột nhiên lên tiếng gọi họ.

Giải Thiên Ngôn mang theo Chu Vũ bước đến chỗ Trình Trạch, nhận lấy mảnh giấy cháy dở hắn đưa qua. Trên đó vẫn còn lờ mờ những dòng chữ: "Ngày mùng chín tháng ba, năm Duy Khải Nguyên thứ ba nghìn không trăm tám mươi sáu, hiếu tử Lý Thượng Đức kính dâng lễ tế trước linh vị của Lý Môn Tần Lý phu nhân..."

“Tờ văn tế này được đốt bốn ngày trước, nhưng xung quanh đây không có ngôi mộ nào cả. Tại sao lại đốt văn tế ở đây chứ?” Trình Trạch gãi đầu thắc mắc.

Chu Vũ có chút chữ nghĩa, nhưng không nhiều. Nàng không hiểu mảnh giấy này viết gì, bèn ngây thơ hỏi Giải Thiên Ngôn: “Sư huynh, đây là gì vậy? Văn tế dùng để làm gì?”

“Văn tế là để đốt cho người chết. Đây là văn tế mà con trai của bà Lý – Lý Thượng Đức đã đốt cho bà ấy bốn ngày trước.” Giải Thiên Ngôn trầm giọng giải thích.

“Cái gì? Bà Lý đã chết từ bốn ngày trước rồi sao? Vậy người chúng ta gặp là ma à? Còn cái bóng đen khi nãy cũng là bà ấy sao? Hu hu hu, ta sợ ma lắm...”