Chu Vũ lại quấn quanh cổ Giải Thiên Ngôn như một chiếc khăn choàng, vừa khóc thút thít vừa run rẩy.
Giải Thiên Ngôn đã quá quen với sự ngốc nghếch của con hồ ly này, chỉ thờ ơ vỗ vỗ lên cái đầu lông xù của nàng, an ủi cho có lệ: “Ma nào có đáng sợ bằng yêu quái, có khi bà ta còn sợ ngươi hơn ấy.”
“Thế giờ phải làm sao đây? Có tiếp tục đi tìm cái bóng kia không?” Trình Trạch nghe cuộc đối thoại của hai sư huynh muội mà cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Nhìn quanh đám đá xanh dày đặc xung quanh, y có cảm giác như đang bị rất nhiều người lặng lẽ quan sát, khiến y nổi da gà, vô thức xoa xoa cánh tay.
Giải Thiên Ngôn lắc đầu: “Giờ không có thêm manh mối nào khác, nhưng bà Lý chắc chắn có vấn đề. Còn Lý Thượng Đức, hắn biết rõ mẹ mình đã chết mà vẫn mập mờ nói năng lấp lửng, thậm chí còn nhờ chúng ta giúp tìm người. Hắn cũng có vấn đề. Tốt hơn hết, chúng ta nên về làng tìm hiểu rõ ràng rồi hẵng tính tiếp.”
Chứ nếu cứ tiếp tục loanh quanh tìm ma trong núi, con hồ ly đang bám trên cổ hắn e rằng sẽ bị dọa đến ngất xỉu, vĩnh viễn trở thành khăn quàng cổ cho hắn mất. Mà dọa chết sư muội thì thôi đi, nhưng sư phụ hắn - con lừa trọc kia chắc chắn sẽ lại khấu trừ công đức của hắn. Hiện giờ, hắn chẳng còn công đức nào để mà bị trừ nữa đâu.
Ba người, không, phải là hai người một hồ ly không trì hoãn thêm, nhân lúc trời còn sáng, liền xuống núi trở về làng.
Giải Thiên Ngôn đội hồ ly trên đầu, đi thẳng một mạch đến cổng làng mới dừng lại. Hắn giật giật cái đuôi của Chu Vũ, ghét bỏ nói: “Còn không mau xuống.”
Suốt dọc đường Chu Vũ được khiêng như kiệu thịt, mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Giải Thiên Ngôn vừa đuổi nàng xuống, nàng liền làm bộ muốn nhảy sang người Trình Trạch bên cạnh. Nhưng móng trước vừa mới vươn ra, đã bị Giải Thiên Ngôn túm lấy da gáy, ném thẳng xuống đất.
“Tự đi. Nếu chân ngươi vô dụng, hay là để ta chặt giúp ngươi nhé?”
Hồ ly bị ném xuống đất nhe răng trợn mắt, đá hắn một cú rồi hóa thành hình người, miệng lầm bầm mắng nhiếc, sau đó ủ rũ đi theo phía sau.
Chỉ có Trình Trạch thầm tiếc nuối vì không được ôm hồ ly. Haiz, Chu Vũ cô nương tuy cũng rất xinh đẹp, nhưng khi còn lông xù thì đáng yêu hơn nhiều...
---
Lúc này trời đã gần hoàng hôn, sau một ngày làm việc dân làng bắt đầu lục tục về nhà. Một số gia đình đã nhóm bếp, làn khói bếp lơ lửng bay lên từ những mái nhà tranh, vẽ nên một khung cảnh thôn quê yên bình.
Có người nhận ra ba người Giải Thiên Ngôn, bèn nhiệt tình hỏi han: “Ba vị đạo trưởng đã tìm thấy người chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa, có chút biến cố, bọn ta đang định đến nhà bà Lý hỏi thêm tình hình đây.” Giải Thiên Ngôn lại bày ra bộ dáng đạo trưởng đức cao vọng trọng, chậm rãi trò chuyện với dân làng.
Không lâu sau, họ đến nhà Lý Thượng Đức. Giải Thiên Ngôn vừa định giơ tay gõ cửa thì trong sân bỗng vang lên một tiếng thét thê lương.
“Aaa, Linh Nhi! Linh Nhi! Trả con gái ta lại đây.”
Mấy người đứng ngoài cửa đều giật nảy mình vì tiếng hét đó. Những dân làng đi theo hóng chuyện càng hoảng hốt lùi về sau mấy bước.
Không chút do dự, Giải Thiên Ngôn tung cước đá văng cửa. Chỉ thấy một cái bóng đen quen thuộc đang ôm một đứa trẻ lao vυ't lên mái nhà, ba bước nhảy vọt qua sân, rồi tiếp tục đạp lên nóc nhà và tường rào các hộ khác, phóng thẳng về phía dãy núi phía đông.
Không kịp nghĩ nhiều, Giải Thiên Ngôn lập tức đạp kiếm đuổi theo.
Nữ nhân vừa gào thét - Hà nương tử cũng thất thểu lao ra khỏi cửa, bất chấp tất cả mà chạy theo. Nhưng nàng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể đuổi kịp tốc độ của Giải Thiên Ngôn và bóng đen kia. Chỉ chạy được một đoạn, nàng đã mất dấu, rồi ngã phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Chu Vũ lại nhìn thấy con quỷ kia, sợ đến mức co rụt người núp vào đám dân làng. May mà nàng vẫn biết không thể hóa hồ ly trước mặt người phàm, cố gắng nhịn xuống, nhưng lời nói đã run bần bật, lắp bắp không thành câu: “Quỷ, quỷ, quỷ đuổi tới rồi!”
Hiếm khi thấy Trình Trạch trở nên bình tĩnh trong lúc này. Y biết mình không thể đuổi kịp Giải Thiên Ngôn, nên kéo Chu Vũ vào trong nhà.
Sân nhà họ Lý vốn được dọn dẹp rất gọn gàng, giờ đây lại như vừa bị cơn lốc quét qua. Nồi niêu, quần áo, nông cụ văng tứ tung khắp nơi. Lý Thượng Đức, vốn đã bệnh tật yếu ớt, giờ ngồi bệt dưới chân tường, ánh mắt trống rỗng, tựa như kẻ mất hồn. Còn con trai hắn – Tráng ca nhi thì nằm im lìm giữa sân, không rõ sống chết.
Trình Trạch vội chạy tới kiểm tra hơi thở của Tráng ca nhi, phát hiện cậu bé vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm, bế cậu vào phòng đặt lên giường. Sau đó lại chạy ra xem Lý Thượng Đức. Nhưng hắn chỉ đờ đẫn ngồi đó, hỏi gì cũng không đáp, chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa, không ai nghe rõ.