Toàn Tộc Sủng Ta Thành Quốc Vương

Chương 11

Ayer bật dậy, suýt nữa thì ngã sõng soài xuống đất. Ngày càng có nhiều người Ita chú ý đến sự bất thường của họ, và người vây quanh càng đông, những chiếc đuôi tinh thần lực thuần trắng lại càng xù lên.

Giữa cơn hỗn loạn, Ayer vẫn không quên lưu lại bức ảnh mờ nhạt kia từ vùng đất xa xôi của dị tộc. Anh ta không chắc phán đoán của mình có chính xác hay không, chỉ là mỗi lần nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười kia, tinh thần lực trong người anh ta lại một lần nữa phát nổ.

Chưa từng có ai mang lại cho anh ta cảm giác như vậy, khiến ạnh ta lập tức muốn dâng hiến cả sinh mạng mình.

Chàng trai quý tộc tóc trắng như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Giữa biển tinh thần lực trắng xóa đang nổ tung trong im lặng, anh ta mở miệng:

“——Không chắc chắn, kiểm tra lại đi! Nhỏ quá! Trông như vẫn chưa trưởng thành!” Ayer hít sâu một hơi, toàn thân lập tức áp sát vào nguồn tín hiệu bị chặn lại. “Ngài ấy đang đói! Ngài ấy đang ăn gì đó! Ngài ấy đang ăn cái gì—”

Giọng nói của chàng trai đột nhiên đứt quãng.

Trên màn hình hiển thị chi tiết phóng đại đến vô hạn, máy bán hàng tự động đã thành thật cho họ câu trả lời.

[Thức ăn thay thế cô đặc, hai đồng một túi, cảm ơn đã mua hàng]

Thiếu niên mồ hôi lấm tấm, dường như vừa làm xong một công việc cực nhọc. Đầu mũi trắng như tuyết còn vương một chút dầu đen. Cậu đang ở trong lãnh thổ của dị tộc đối địch xa xôi, nhẹ nhàng hút lấy túi thực phẩm cấp thấp mà đến thú cưng của họ cũng không thèm ăn. Nhưng trong đôi mắt xám tím mang nụ cười kia, lại chỉ có sự dịu dàng và mãn nguyện.

Trước mắt Ayer tối sầm, anh ta sụp đổ lẩm bẩm: “Vũ trụ điên rồi.”

-

Tác giả:

Tin tốt: Tìm thấy vương rồi.

Tin xấu: Ở phe địch + hành tinh rác + sống tầng đáy + hoàn cảnh khó khăn.

Tin còn tệ hơn: Tiểu vương dễ thỏa mãn của chúng ta không nhận ra nhóm phụ huynh, còn tính ở lại đây sửa thuyền dưỡng lão QAQ.

-

“Không thể định vị tọa độ!”

“Tín hiệu không rõ nguồn gốc…”

“Không có thông tin ID người dùng, giống như một vỏ rỗng vừa được lấy ra từ phòng thí nghiệm—”

Bên ngoài tòa kiến trúc hình vỏ trứng thuần trắng, vô số vệ quân đã vây kín. Một con tàu chiến màu bạc lơ lửng đỗ ngay trước cửa trung tâm tình báo. Ngoài ra, còn có một nhóm người mặc lễ phục trắng hoa lệ đứng chờ.

Những gương mặt vốn dĩ kiêu ngạo lạnh lùng lúc này lại thấp thoáng vẻ hoảng loạn và bức bối. Một người không nhịn được lên tiếng hỏi: “Tin tức về đứa con út nhà Sienna là thật sao? Nó thực sự nhìn thấy… vị chí cao ấy?”

“Ngài Sienna đã vào kiểm tra rồi. Ngài ấy là người điều hành thế hệ này của Đệ Nhất Tinh Hà. Nếu có ai có thể xác định tin tức này là thật hay giả, thì chỉ có ngài ấy.”

Vài người nhìn nhau, trên gương mặt đối phương đều có thể thấy sự lo lắng xen lẫn phấn khích không thể che giấu.

“Bốn trăm năm rồi… Tròn bốn trăm năm… Thế hệ trẻ chỉ có thể tìm kiếm vị chí cao ấy trong truyền thuyết. Khi họ nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng và hỏi về người, tôi thực sự không biết phải miêu tả thế nào, Vương của chúng ta không hề lạnh lẽo như bức tượng. Người công bằng yêu thương từng con dân tôn kính mình. Tinh thần lực của Người rộng lớn như đại dương, có thể dịu dàng bảo vệ mọi Ita…” Viện trưởng nữ của Học viện Giáo dục Đệ Nhất Tinh Hệ run rẩy nói. “Dù chúng ta không mong muốn Vương tiêu hao dù chỉ một chút tinh lực.”

“... Bọn trẻ sẽ hiểu, Stana, chỉ cần chúng được thấy sự tồn tại của Người một lần nữa.”

-

Bên trong tòa nhà, trước màn hình quang não của trung tâm tình báo, có một bóng dáng cao ráo lặng lẽ đứng đó.

Mái tóc trắng như tuyết, nhưng dài đến tận eo. Đuôi tóc được cố định bằng một đoạn dây kim loại hình dây leo màu tím, hai bên tai cũng có đồ trang sức cùng tông, kéo dài xuống và treo lủng lẳng hai viên ngọc trắng như giọt lệ băng.