Toàn Tộc Sủng Ta Thành Quốc Vương

Chương 12

Ayer vẫn cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng. Anh ta lập tức lặp lại những gì đã nói với chàng trai tóc dài trước mặt:

“Anh—à không, ngài Sienna, tín hiệu bị chặn lại mười phút trước. Chúng ta đã truy xuất nguồn gốc nhanh nhất có thể, nhưng mà…”

Anh ta tuyệt vọng nói: “Nhưng mà, khoảng cách thực sự quá xa. Toàn bộ hệ Hắc Diệu đang không ngừng giãn nở và kéo giãn, giống như hai cực của một tọa độ, chúng ta ở α, còn vị kia… vị kia ở β.”

Chàng trai đột nhiên cất tiếng: “Vậy thì sao?”

Ayer nuốt khan: “Vậy nên, chúng ta chỉ biết ngài ấy đang ở trong lãnh thổ dị tộc, nhưng không thể nhanh chóng xác định chính xác vị trí của ngài ấy. Hơn nữa, nếu năng lượng ổn định, chắc chắn ngài ấy sẽ không gầy yếu như vậy, vì thế rất có khả năng vị kia hiện đang ở…”

Sienna bổ sung nốt lời còn dang dở của anh ta: “Ở giai đoạn sơ sinh, đói khát, cô độc, nhạy cảm và mong manh. Chưa từng có một thành viên hoàng tộc nào phải trải qua giai đoạn nguy hiểm này bên ngoài đế quốc Ita.”

Ayer hít sâu một hơi.

Sienna nâng ngón tay thon dài, một lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve bóng dáng nhỏ bé trên màn hình quang não.

Thiếu niên vẫn mỉm cười nhìn họ. Cậu đứng giữa một nơi hoang tàn đổ nát, nhưng biểu cảm lại cao quý và đáng yêu đến lạ.

Ayer phát hiện, vị huynh trưởng luôn lạnh lùng vô cảm của mình, lúc này ngón tay lại khẽ run. Anh rũ xuống hàng mi trắng, đôi mắt lam băng chăm chú nhìn cậu thiếu niên thật lâu. Ánh mắt ấy nghiêm túc đến mức giống như một tín đồ đang hành hương, chậm rãi nghiền ngẫm từng khung hình thô ráp của bức ảnh.

Ayer nhận ra ánh nhìn từ những người xung quanh, không thể không cắn răng hỏi: “Ngài Sienna, vậy… những gì chúng ta thấy là sự thật sao?”

Không khí dường như đóng băng trong khoảnh khắc.

Tất cả người Ita có mặt lập tức dồn ánh mắt về phía Sienna, thần sắc vừa căng thẳng vừa tuyệt vọng, như thể đang chờ đợi anh tuyên án tử hình cho họ.

Sienna khẽ ngước mắt, nhìn lên phía trên, nơi đó là đỉnh trần duy nhất của tòa nhà hình vỏ trứng này, phía trên đỉnh trần chính là kết giới quang năng bao phủ toàn bộ chủ tinh Ita.

Sức mạnh ấy được duy trì từ bốn trăm năm trước, đến tận bây giờ vẫn còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Giọng nói lạnh lẽo của chàng trai tóc dài vang vọng trong tai mọi người Ita có mặt: “Theo Ita thư ký, mọi Ita đều sinh ra từ sự kết hợp, chỉ riêng vương là món quà tối cao mà vũ trụ ban tặng. Chúng ta không biết ngài ấy xuất hiện khi nào, chỉ biết rằng, chỉ cần đức tin chưa tắt, khi cựu vương biến mất, một vị vương trẻ tuổi sẽ ngưng tụ linh hồn và tiếp tục dẫn dắt Ita bước đi giữa vũ trụ.”

Sienna thu lại ánh mắt khỏi kết giới quang năng, nhìn về phía nhóm người Ita với vẻ mong đợi và khẩn thiết.

“Và đôi mắt xám tím như màn sương vũ trụ, chính là dấu hiệu đặc trưng nhất của hoàng tộc.”

Sienna xoay người: “Cổng vòm của vương điện sắp mở lại, hoa viên Rolandvet sẽ hồi sinh. Tôi xấu hổ vì chưa từng được tận mắt thấy vương chân chính, nhưng tôi tin vào trực giác của mình.” ——Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ ấy.

Ayer xúc động đến mức suýt bật khóc.

Họ như những kẻ lạc lối trong bóng tối, đã lưu lạc suốt bốn trăm năm trong vùng tinh vực này. Mất đi hoàng tộc, giống như mất đi ý nghĩa tồn tại, tinh thần lực cũng dần trở nên bất ổn. Nhưng chỉ cần được đôi mắt xám tím kia nhìn vào, họ đã cảm nhận được sức mạnh an ủi to lớn.

Mỗi người Ita sinh ra đều mang theo một sứ mệnh khắc sâu vào linh hồn—bảo vệ vương.

“Tiếp tục tìm cách truy vết tín hiệu này. Đồng thời, điều động toàn bộ chiến hạm tuần tra vũ trụ đang neo đậu tại Đệ Nhất Tinh Hệ, tiến hành sàng lọc nghiêm ngặt nhân sự lên tàu. Mỗi tàu đều phải có chuyên gia dinh dưỡng, cố vấn tâm lý, sĩ quan chỉ huy cấp cao, cùng đội cận vệ hoàng gia còn tại ngũ. Nếu bị dị tộc cản trở, phải bất chấp mọi giá để tiến lên, cho đến khi đứng dưới chân vương.”