Toàn Tộc Sủng Ta Thành Quốc Vương

Chương 16

Vân Hoài: “Mặt cô…”

Đường Ti Ti lập tức căng thẳng sờ lên má mình: “Sao, sao vậy?”

Ánh mắt Vân Hoài chậm rãi lướt qua cô, giọng điệu không còn bài xích như lúc ban đầu: “Rất đỏ, cô bị sốt à?”

Đường Ti Ti: “————”

(Tiếng vọng của ác quỷ họ Đường):

[Giấu kỹ đặc điểm giống đực của mày vào, ra ngoài đừng có phát tình bậy bạ.]

Đường Ti Ti sụp đổ, vò rối mái tóc nửa dài của mình. Đối diện với đôi mắt trong sáng của Vân Hoài, cô cảm thấy mình thật bẩn thỉu.

“Tôi không phải phát… ờ, sốt. Tôi chỉ có cơ địa dễ đỏ mặt thôi.” Cô vừa nói vừa tiến lại gần Vân Hoài: “Cậu yên tâm! Tôi sẽ ở K420 rất lâu, nếu bọn họ còn dám đến gây sự, cậu cũng không cần sợ nữa! Đến khi nào cậu muốn rời khỏi đây, tôi sẽ đưa cậu đi!”

Vân Hoài buột miệng: “Đi đâu?”

Đường Ti Ti tưởng cậu đã xiêu lòng, phấn khởi nói: “Đi Lãnh Chúa tinh! Tinh vực Sáng Tạo ấy rộng lớn và hùng vĩ lắm! Những người sống ở đó đều rất mạnh, họ sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không bao giờ gặp phải chuyện thế này nữa!”

… Những người rất mạnh, còn có vị Lãnh Chúa nghe có vẻ rất lợi hại kia.

Nếu bọn họ cũng có phản ứng với tinh thần lực của cậu, thì dù có mười Vân Hoài cũng không đủ để bị xé ra.

Cậu khép cửa lại, lịch sự từ chối: “Không cần đâu, tôi say tàu.”

Đường Ti Ti “a” một tiếng, đôi mắt xanh lục ngại ngùng: “Ừm… kỹ năng lái tàu của tôi không giỏi lắm. Hay là để tôi gọi anh trai tôi đến? Nhưng mà anh ấy đang bận chuẩn bị thi thăng cấp sĩ quan…”

Nhắc đến đây, cô lẩm bẩm mắng: “Cái đồ mọt sách đó, đã từ hành tinh tầng đáy lăn lộn đến ngay dưới mắt Lãnh Chúa rồi mà vẫn còn cắm đầu vào học. Tốt nhất là cày đến chết luôn đi, nếu không thì cũng đừng hòng ai được yên!”

Vừa nói, cô vừa nhấc túi đồ ăn lên, nhấc một chân chui vào căn phòng nhỏ của Vân Hoài.

Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô lại hào hứng cổ vũ: “Thực ra ở vùng đất dị tộc này, chỉ cần cậu đủ chăm chỉ và có năng lực, vượt qua tầng lớp xã hội không hề khó! Ngài lãnh Chúa đã tạo rất nhiều cơ hội cho mọi người! Trừ việc mỗi năm đột nhiên mất tích hai tháng, cộng thêm giá trị vũ lực mạnh đến biếи ŧɦái, thì ngài ấy thực sự không có điểm gì để chê…”

Cô bổ sung: “Hơn nữa, ngài ấy có thể dễ dàng đạt tới đỉnh cao trong mọi lĩnh vực! —— Lý thuyết học, điều khiển cơ giáp, đua tàu vũ trụ… Lãnh Chúa chính là chủng tộc thiên phú thực sự đáng sợ. Anh trai tôi còn đoán, có khi điểm yếu duy nhất của ngài ấy chính là… bị mê tình yêu.”

Cô vừa nói vừa chui hoàn toàn vào căn phòng nhỏ của Vân Hoài, sau đó dang tay ra, giọng điệu đầy vẻ biếи ŧɦái:

“Bởi vì ngài ấy có một cái—— kho báu khổng lồ của riêng mình, truyền thuyết nói rằng bên trong toàn bộ đều là tiền cưới vợ!”

“……”

Đầu óc Vân Hoài như bị ù đi, cậu lắp bắp: “Nhưng mà tôi không đủ cố gắng cũng chẳng có năng lực gì, Lãnh Chúa chắc chắn sẽ không để mắt đến tôi.”

“Tài năng của cậu chính là khuôn mặt này!” Đường Ti Ti tự hào vì tin tức của mình: “Thế nên, nhóc con à, cậu thực sự không tò mò về thế giới bên ngoài sao? Cậu không có chút hứng thú nào với thế lực của Lãnh Chúa à? Cậu không muốn hỏi gì đặc biệt sao?”

Vân Hoài chỉ lo rằng mình không đủ mạnh sẽ bị vị Lãnh Chúa kia nhai gọn như bữa ăn nhẹ. Cổ họng cậu khẽ động, ánh mắt ngoan ngoãn chuyển dời lên túi thịt nướng mà Đường Ti Ti đang cầm.

Một phút sau, Vân Hoài lễ phép nói lời cảm ơn:

“Tôi rất có hứng thú với món này, cảm ơn. Cô là một người tốt.”

Còn Đường Ti Ti thì vừa cầm túi rác chờ vị tổ tông này nhả xương, vừa tự hoài nghi về năng lực dẫn dắt câu chuyện của mình với tư cách một blogger triệu người theo dõi.

Cô thực sự không thể nghĩ ra nổi, làm thế nào mà có người lại không thích cậu nhóc xinh đẹp ngoan ngoãn này.