Nhưng cậu ấy lúc nào cũng nhạy cảm và cảnh giác, cứ như thể cho rằng cả vũ trụ này sẽ không ai yêu thích mình vậy —— Phải tìm ai đó đến nuôi cậu ấy mới được.
Trong đầu Đường Ti Ti chợt lóe lên hình ảnh của vị Lãnh Chúa đại nhân mạnh đến mức làm gì cũng giỏi kia.
Cô rùng mình một cái, rồi lại tưởng tượng cảnh thiếu niên trắng mềm này đứng bên cạnh cái bóng lưng lạnh lùng xa cách đó.
Ngay lập tức, khuôn mặt cô lại đỏ bừng lên một cách kỳ quái.
-
Lúc này, hạm đội vũ trụ khẩn cấp của Ita đã cất cánh từ cảng không gian của chủ tinh.
Tấm khiên năng lượng của chủ tinh khẽ lóe lên, dao động trong chốc lát, tựa như một bàn tay ấm áp vuốt ve từng con tàu chiến, đồng thời mong ngóng chúng trở về an toàn.
Bên trong lãnh thổ Đế quốc Ita có ba hệ chủ tinh và vô số hành tinh phụ thuộc, chỉ riêng việc tuần tra những hành tinh này mỗi năm đã tiêu tốn một nửa thời gian của các nhà quản lý.
Nhưng đó chính là trách nhiệm của những quan chức cấp cao nhất của tinh hệ này – họ phải bảo vệ từng tấc đất thuộc về vương.
Hành tinh khổng lồ thuần trắng dần bị bỏ lại phía sau, Sienna khoác lên mình bộ lễ phục quý tộc chỉ dành riêng cho quan chức cấp cao, đứng trước đài quan sát trong suốt.
Trong tầm mắt anh, vũ trụ rộng lớn thăm thẳm, mỗi một điểm sáng phát ra ánh chói có thể đều là nơi cư ngụ của vô số sinh mệnh.
Đây là hệ Hắc Diệu, quê hương của họ, và tộc Ita chính là chủng tộc có huyết thống thống nhất nhất trong toàn tinh hệ này.
So với Ita – một chủng tộc đề cao huyết thống thuần chủng – thì nơi mà họ sắp đến lại càng phức tạp và nguy hiểm hơn. Dị tộc chẳng khác nào một cái miệng khổng lồ chỉ biết nuốt chửng sinh vật trong vũ trụ. Ở đó, mạnh được yếu thua, sinh tồn khắc nghiệt, xuất hiện vô số chủng loài kỳ quái và xấu xí. Nhưng đồng thời, cũng tồn tại những lĩnh vực tiến hóa gen mà Ita chưa từng khám phá.
Mỗi lần nhìn thấy thông tin tình báo về dị tộc, Sienna đều cau mày. Một phần là vì chúng quá xấu xí, phần còn lại là bởi thế lực của lãnh chúa dị tộc đã bắt đầu bành trướng từ mấy trăm năm trước, thế nhưng đến tận bây giờ, người Ita vẫn không thể xác định được huyết thống của gia tộc này rốt cuộc thuộc về loài quái vật vũ trụ nào.
Và quốc vương của họ, hiện tại lại đang ở ngay trong lãnh địa của những sinh vật bí ẩn ấy.
Sienna hơi nâng mắt. Ngoài con tàu tuần tra khổng lồ mà hắn đang đứng, bỗng nhiên xuất hiện vô số chiến hạm hộ vệ cỡ nhỏ màu xanh lam san sát nhau.
Một sĩ quan thấp giọng nhắc nhở sau lưng Sienna: "Đại nhân, ngài Già Tu hỏi ngài cảm thấy chừng này đã đủ chưa?"
Sienna ừ một tiếng: "Tốc độ của hắn nhanh hơn ta dự đoán."
"Dù gì đây cũng là lệnh điều động cấp cao nhất của chủ tinh," viên sĩ quan hơi do dự, "Sienna đại nhân, chúng ta thực sự không thông báo cho hai tinh hệ còn lại sao?"
Sienna bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn: "Vương của chúng ta vẫn còn rất nhỏ, giai đoạn sơ sinh yếu ớt cực kỳ dễ bị kinh động. Ngươi cho rằng trong Lam Phỉ Tinh và Dạ Kim Thành còn có người Ita nào bình thường sao?"
Viên sĩ quan: "…"
"Đệ Nhất Tinh Hệ của chúng ta chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của hoàng tộc. Dù có chờ đợi trong vũ trụ bao nhiêu năm đi nữa, chúng ta cũng không được phép dao động niềm tin theo chân vương. Chúng ta phải trở thành tộc nhân mà vương sủng ái nhất, điều đó ngươi cần phải khắc ghi."
Sienna bỗng nhiên nở một nụ cười tao nhã, "Chính Lelar là người đã tự mình cắt đứt liên lạc với chủ tinh, ta xem như cho đám chó hoang ở Dạ Kim Thành một bài học."
Viên sĩ quan không dám hé răng. Thực tế, hắn có một loại trực giác nhạy bén rằng Sienna đại nhân không đơn thuần chỉ muốn dạy dỗ Lelar đại nhân một bài học, mà e rằng, vị đại nhân này đã bắt đầu tranh giành sự chú ý của quốc vương.