Ta Có Một Thanh Kiếm Cún Con

Chương 4

Thẩm tần đột nhiên muốn lộ diện khiến Lý viện sứ hơi kinh ngạc.

Nhưng Kim công công lại vui mừng ra mặt, thậm chí còn bước nhanh lên trước, tranh việc của Tôn Hồ, ân cần vén màn lên, còn đưa tay ra đỡ: "Nương nương đừng động tay động chân, để nô tài đỡ người. Người bệnh mấy ngày nay, bệ hạ vẫn luôn nhớ mong đấy, sáng nay vừa mở mắt đã căn dặn nô tài đến thăm, người đúng là bảo bối trong lòng bệ hạ mà."

Kim công công bịa chuyện không chớp mắt, tay đã đặt lên cánh tay của Hề Oanh.

Dưới ánh nến mờ nhạt, cuối cùng hắn cũng thấy rõ dung mạo của "Thẩm tần".

Quả thật là một mỹ nhân bệnh tật yếu đuối khiến người ta thương tiếc.

Ngoài điểm đó ra cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng Thẩm tần xuất thân hiển hách, phụ thân nàng là Lễ bộ thượng thư Tɧẩʍ ɖυy Thanh, vừa nhập cung đã được phong "tần", hơn nữa còn được an bài vào Trường Hạ cung.

Đáng nói hơn là hoà thượng ở cung Bồng Lai lại thực sự nhớ rõ nàng.

Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến Kim công công kích động.

Phải biết rằng, trong cung hiện nay tính cả Thẩm tần, cũng chỉ có ba phi tần, tất cả đều là danh sách do tiên đế định ra.

Sau khi tiên đế băng hà, thái tử Cảnh Thần lên ngôi, lấy lý do thủ hiếu, trì hoãn đại hôn suốt một năm rưỡi, sau đó bệnh đau đầu của hắn ngày càng nghiêm trọng, lại càng không có tâm tư lập hậu nạp phi.

Nhưng... Hoàng đế không vội, bá quan đã sốt ruột từ lâu.

Tiên đế chỉ có một mình Cảnh Thần, nếu hắn không có con, lại thêm bệnh nặng, chẳng may có chuyện gì, giang sơn Đại Ung sẽ vô hậu.

Bá quan khóc lóc cầu xin, cuối cùng cũng khiến Cảnh Thần miễn cưỡng gật đầu, lần lượt đón ba vị phi tần vào cung.

Thế nhưng…

Cảnh Thần bị bệnh tật giày vò, chẳng có tâm tư gì đến hậu cung.

Ba vị nương nương này nhập cung người lâu nhất thì nửa năm, người ngắn nhất thì nửa tháng, mà đến nay không một ai từng diện thánh.

Hơn nữa, hai vị trước chỉ được phong Mỹ nhân, Tài nhân, duy chỉ có Thẩm tần là được phong "Tần", còn có cung Trường Hạ riêng.

Vì vậy, sáng nay, khi nhắc đến Thẩm tần, Cảnh Thần vốn trầm mặc ít nói lại hiếm khi mở miệng hỏi một câu, điều này sao có thể không làm Kim công công kích động chứ?

Kim công công suy nghĩ xoay vòng trong đầu, còn Hề Oanh cũng trăm mối tơ vò.

Vừa đυ.ng vào tay Kim công công, nàng lập tức nhận ra chân thân của hắn...

Đố kỵ xà!

Một loài yêu quái lấy lòng đố kỵ làm thức ăn, đạo hạnh chưa đầy ba trăm năm, hóa ra chỉ là một con tiểu yêu ngốc nghếch.

Còn về mấy lời ba hoa chích chòe của hắn, Hề Oanh căn bản chẳng để trong lòng.

Đố kỵ xà mà, vì để no bụng, lúc nào cũng thích thêm mắm dặm muối, đổ thêm dầu vào lửa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng đố kỵ của con người. Tốt nhất là khiến người ta đánh nhau sống chết, như thế nó mới vui vẻ.

Hai người nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười giả tạo, trong lòng đều toan tính riêng.

Sau màn cân não, Hề Oanh ngồi dậy, Kim công công cung kính đứng một bên, cuối cùng cũng chịu nhường sân khấu lại cho Lý viện sứ.

Lý viện sứ tiến lên bắt mạch, hồi lâu sau, ông vuốt râu, chậm rãi nói: "Nương nương mắc bệnh từ khi sinh ra, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Lão thần xem qua phương thuốc trước đây của nương nương, đều là dược liệu ôn bổ dưỡng thân. Hiện tại trời nóng nực, lão thần bèn giảm bớt hai phần bào khương, quế chi, nhân sâm, đổi thành cách ngày uống một lần, nương nương thấy sao?"

Hề Oanh giả làm con gái Thẩm gia, dĩ nhiên cả mạch tượng lẫn bệnh trạng cũng giả theo.

Còn về thuốc gì thì... nàng chẳng quan tâm, dù gì cũng không định uống.

"Ừm, cứ theo ý của Lý viện sứ đi."

Lý viện sứ soạn phương thuốc, một tờ lưu hồ sơ, một tờ giao cho Tôn Hồ, thế là xong việc.

Lúc này, Kim công công mới tươi cười xen vào: "À phải rồi, Lý viện sứ, nương nương đã không chịu được nhiệt tính của dược liệu, vậy còn vải thì sao? Hôm qua vừa có vải tiến cống, bệ hạ lập tức nhớ đến hai vị chủ tử của Trường Hạ cung, dặn nô tài mang tới đó."

Cung Trường Hạ ngoài Hề Oanh, còn có Hứa mỹ nhân.

Nàng ta vào cung sớm hơn Hề Oanh một tháng, nhưng vì xuất thân không hiển hách, nên chỉ được phong mỹ nhân.

Lý viện sứ đáp: "Vải có tính ôn, nhưng nương nương ăn ít một chút cũng không sao."

Kim công công vui mừng nói: "Vậy thì tốt quá! Bệ hạ còn đặc biệt dặn nô tài chọn những quả to nhất, tươi nhất cho nương nương đấy. Này, con bé mập kia, mau bưng lên cho nương nương xem nào."

Cung nữ trong cung Trường Hạ hơn mười người, chỉ có Phát Tài mới đáng gọi là "con bé mập".

Lúc này bị điểm danh, nàng miễn cưỡng bưng đĩa vải được cho là "to nhất, tươi nhất", đưa đến trước mặt Hề Oanh.

Hề Oanh chỉ liếc một cái, lập tức "cảm động" đến rưng rưng nước mắt, lấy tay áo che mặt, nghẹn ngào xúc động: "Không ngờ, không ngờ bệ hạ lại nhớ mong thần thϊếp đến vậy... Kính xin Kim công công chuyển lời đến bệ hạ, thần thϊếp nhất định sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, sớm ngày khỏe lại, báo đáp thánh ân."