Kim công công cười tít mắt, an ủi Hề Oanh vài câu, sau đó mới cáo từ.
Nhưng trước khi đi, hắn lơ đãng nhắc: "Bệ hạ nói Hứa mỹ nhân cũng thích ăn vải, không thể để nàng ấy đợi lâu."
Hề Oanh mỉm cười không đáp, chỉ nhìn theo con rắn giao thiệp kia bưng đĩa vải rời đi, hớn hở chạy đến Hứa mỹ nhân để châm lửa kích động.
Tôn Hồ đi theo Lý viện sứ lấy thuốc, Phát Tài đuổi hết tiểu cung nữ ra ngoài, rồi ghé sát tai Hề Oanh thì thầm: "Lão hoàng đế keo kiệt quá! Chút vải khô quắt này mà cũng dám mang đến? Xem thường ai vậy?"
Hề Oanh cười nói: "E rằng, không phải vị bệ hạ thần long thấy đầu không thấy đuôi kia tặng đâu, mà là con đố kỵ xà kia tự muốn giở trò."
Phát Tài kinh ngạc trợn mắt: "Đố kỵ xà? Người nói Kim công công á?"
Hề Oanh gật đầu, cầm Tư Chủ Lệnh trên tay xoay vòng: "Đúng vậy, hắn chính là đố kỵ xà. Có điều, đạo hạnh còn non kém, lại thường xuyên ở trong Bồng Lai cung, bảo sao ta không tra ra."
Phát Tài từ kinh ngạc chuyển sang thèm thuồng: "Thịt rắn ngon lắm!"
Hề Oanh tức giận gõ vào trán nàng: "Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn thôi! Quên mất vì sao ngươi bị bắt vào Yêu Vụ Ti rồi à?"
Phát Tài méo mặt: "Không phải chỉ ăn mấy con chuột, mấy con chim, với mấy con cá thôi sao..."
"Xì! Ngươi ăn đến mức chuột yêu ở Ngô Quận gần như tuyệt chủng, ăn đến mức nước sông Bích Lân hóa thành nước chết, còn ăn mất mấy đứa cháu của Bạch Hạc trưởng lão trong Yêu Vụ Ti. Ngươi nói xem, ăn những thứ chưa khai trí thì không ai quản, nhưng ngươi lại cứ thích ăn yêu. Yêu tộc được trời đất che chở mới có thể tu thành yêu thân, sao có thể tùy tiện ăn được?"
Phát Tài cãi lại: "Chúng ăn người, ta ăn chúng, đây gọi là kẻ mạnh ăn kẻ yếu."
Hề Oanh nhếch môi lạnh lùng: "Thế à? Vậy nếu ta đem ngươi nướng lên, chấm muối ớt ăn, thì cũng là lẽ hiển nhiên à?"
Phát Tài mặt xị xuống ngay lập tức: "Biết rồi biết rồi, sau này ta ăn chay được chưa? Chuyện bao nhiêu năm rồi, người cứ nhắc mãi..."
Hề Oanh lười đôi co với con ác miêu tuyệt thế này, bắt đầu tính toán làm sao để hố, à không, lợi dụng con đố kỵ xà kia.
Tên này là tổng quản Bồng Lai cung, chắc chắn đã ở trong cung một thời gian dài, lại là con yêu duy nhất mà nàng phát hiện cho đến lúc này.
Nửa năm trước Xích Hồ mất tích. Một năm trước Huyền Lộc mất tích. Hai năm trước Cù Như cũng biến mất không tung tích...
Hắn có lẽ đã từng thấy qua!
Hơn nữa, hắn còn có thể tự do ra vào tẩm điện Bồng Lai cung mà không e ngại trận pháp.
Đúng là một mầm non gián điệp cực kỳ tiềm năng.
---
Kim công công không biết bản thân đã bị người khác nhắm trúng.
Giờ phút này, hắn đã biến về nguyên hình, nằm bò trên tường viện ở tây thiên điện của Trường Hạ cung, ẩn mình trong một bụi hoa tường vi rậm rạp.
Mắt nhắm nghiền, cái lưỡi rắn đỏ tươi thò ra liên tục liếʍ liếʍ không khí, tham lam hấp thụ mùi hương mê người.
A, đây là mùi vị của đố kỵ.
Loại đố kỵ đến cào gan cào phổi, loại oán hận như cốt nhục bị gặm nhấm, loại hậm hực nuốt vào mà không thể phát tiết...
Giống như mỹ tửu nồng đậm, càng kiềm nén càng thơm, càng nhẫn nhịn càng dậy mùi, càng...
Hả? Hết rồi? Chỉ có thế thôi à?
Kim công công đang hút đến tê cả người, ai ngờ cảm xúc đố kỵ mãnh liệt kia lại đột ngột chấm dứt.
Giống như người đói nửa năm bỗng được dọn ra một bàn mãn hán toàn tịch, nhưng mới ăn một miếng đã bị dẹp mất...
Mẹ nó, chẳng phải muốn mạng rắn sao?
Kim công công dán sát vào tường, điên cuồng hít hà khắp nơi, nhưng mùi đố kỵ ngào ngạt lúc nãy đã tan biến, chỉ còn sót lại một ít oán hận nhạt nhẽo.
Giống như bánh bao bị phơi nắng ba ngày, nhạt nhẽo vô vị.
Con rắn nhỏ màu xanh biếc ủ rũ xìu xuống, nằm bẹp trên tường một lát rồi mới hóa về hình người, bước ra khỏi bụi hoa.
Hắn vẫy tay với đám tiểu thái giám đứng chờ từ xa, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, chậm rãi hướng về Bồng Lai cung.
---
Ban ngày, Bồng Lai cung vẫn yên tĩnh như cũ.
Khác với sự quỷ dị u ám vào ban đêm, lúc này lại có một luồng khí nghiêm trang sát phạt bao phủ toàn bộ cung điện.
Kim công công, kẻ trơn tuột như chạch bước vào Bồng Lai cung, cũng ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Hắn bước nhẹ chân, vượt qua cửa cung, băng qua hành lang, đi qua 2 con đường rồi đến nơi sâu nhất của Bồng Lai cung, tẩm điện.
Trên đường đi, Kim công công mải mê tính toán xem lát nữa nên trả lời thế nào, nên không hề nhận ra có một luồng thanh quang cực kỳ mờ nhạt lặng lẽ rơi xuống sau cổ áo hắn khi hắn quẹo qua mái hiên.
Bước vào tẩm điện, hắn vén từng lớp từng lớp màn trướng, tiến tới bên cạnh long sàng được màn trướng bao phủ dày đặc, tựa như một cái kén tằm.
Hắn phất tay ra hiệu cho đám tiểu thái giám lui ra, sau đó cúi thấp giọng gọi: "Bệ hạ..."
Một lúc lâu sau, từ trong màn trướng mới chậm rãi vọng ra một tiếng "Ừm".