Kim công công mừng rỡ, vội vàng bẩm báo: "Bệ hạ, nô tài vừa đi thăm Thẩm tần nương nương từ cing Trường Hạ về. Nương nương không chịu được nóng, nhưng vẫn ngày đêm may túi thơm để hiến tặng bệ hạ, vì vậy mà phát bệnh cũ. May mắn là không nghiêm trọng, Lý viện sứ đã kê đơn thuốc, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi."
"Ngoài ra, Hứa mỹ nhân cũng rất nhớ bệ hạ, còn tự tay làm một cái bao đựng quạt cho bệ hạ, bệ hạ có muốn xem không ạ?"
Bên trong màn trướng không có trả lời.
Khoảng lặng kéo dài đến mức Kim công công cảm thấy tim mình như bị treo lơ lửng.
Cuối cùng, một giọng nói khàn khàn, trầm đυ.c vang lên: "Không xem."
Rắc!
Tim Kim công công rớt bịch xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, môi mấp máy, bắt đầu mắng thầm không ra tiếng: Tên hoà thượng thối! Hoà thượng chết bầm!
Hắn đây đường đường là một con xà yêu, một bên dâng vải một bên dâng quả, chẳng phải là muốn giúp bệ hạ có một màn tình sử oanh oanh liệt liệt đó sao?
Vậy mà cái tên hoà thượng này lại ngày ngày trốn trong tẩm cung, không gần nữ sắc.
Trời ơi đất hỡi, cả cái hậu cung mỹ nhân đầy rẫy, đến cả mặt hoàng đế còn chẳng thấy, thì ai mà còn tâm tình tranh sủng?
Không tranh giành thì làm sao mà ghen tị?
Không có ghen tị thì chẳng phải hắn đói chết sao?
Hay là dứt khoát đem cái tên hoà thượng này đi xuất gia luôn cho rồi?
Tốt nhất đổi một vị hoàng đế hoang da^ʍ vô độ, thế thì hắn chẳng bao giờ lo thiếu ăn nữa.
Tất cả đều là do lão vu bà xấu xa kia.
Lúc trước còn nói chắc nịch rằng nữ nhân trong hậu cung là giống loài ghen tuông nhất thiên hạ, dụ hắn chui đầu vào cái am hòa thượng này, kết quả là nửa năm nay không có một bữa nào được ăn no.
Mẹ nó, hắn phải bỏ trốn thôi!
Vừa mắng, hắn vừa móc túi thơm và bao đựng quạt trong tay áo ra, nhét phịch vào ngăn tủ thấp bên cạnh giường.
Hắn hừ lạnh một tiếng. Cái này là ta thức suốt ba đêm để thêu, còn đặc biệt dùng hai loại đường may khác nhau! Hòa thượng thối không xem cũng phải xem!
Về phần có bị lộ không á?
Hừ, đi chỗ khác mà sợ! Hai bên còn chẳng gặp mặt, đến cả cơ hội chữa cháy cũng không có, hắn sợ cái rắm gì!
Bất ngờ...
Một bàn tay trắng bệch, lạnh lẽo thò ra từ màn trướng, vén mạnh tấm rèm xanh đậm, để lộ một gương mặt tuấn mỹ nhưng tiều tụy đến cực điểm.
Kim công công giật bắn cả người, nhất thời sơ sẩy, bị ngăn tủ kẹp trúng ngón tay.
Hắn nhịn đau, lắp bắp hỏi: "Bệ, bệ hạ… Ngài, ngài muốn rời giường sao?"
Cảnh Thần hơi cau mày, lướt mắt nhìn Kim công công một cái, sau đó hơi nâng cánh tay lên.
Kim công công lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn bước tới, nhẹ nhàng giúp hắn thay y phục.
Hai chủ tớ không nói gì, chỉ lặng lẽ hoàn thành trình tự thức dậy một cách bài bản.
Cảnh Thần không biết hôm nay Kim công công lải nhải cái gì, chỉ là tối qua hắn ngủ nhiều hơn nửa canh giờ, nên sáng nay cảm thấy tinh thần khá hơn chút.
Thế nhưng, chỉ vì hắn lỡ miệng hỏi một câu: "Chết chưa?"
Lúc nghe Kim công công báo cáo rằng Trần tần hay Từ tần gì đó đã bệnh nửa tháng, hắn thuận miệng hỏi một câu như thế.
Kết quả là Kim công công liền diễn cả một vở kịch lớn.
Trong suốt nửa năm qua, chứng đau đầu của Cảnh Thần ngày càng nghiêm trọng.
Các thái y tìm không ra nguyên nhân, thử đủ các phương thuốc mà vẫn không có hiệu quả.
Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, để rồi bị sự hành hạ của đau đầu và mất ngủ khiến cho tính khí ngày một cáu kỉnh, nhạy cảm, đặc biệt không thể chịu nổi những tiếng ồn ào huyên náo.
Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ phải tinh giản tối đa số cung nhân hầu hạ bên mình.
Giọng nữ nhân vốn the thé, chui vào tai hắn thì chẳng khác nào một cây kim thép, từng mũi từng mũi chích vào tận óc, đau đến muốn phát điên.
Bởi thế, bây giờ trong cung Bồng Lai ngay cả cung nữ cũng không có, đừng nói gì đến chuyện hắn quan tâm tới hậu cung.
Lý do hắn chọn Kim công công làm tổng quản ngự tiền cũng rất đơn giản. Chỉ vì giọng nói của hắn thấp trầm, miễn cưỡng còn nghe lọt tai.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ, hắn vừa để mặc Kim công công hầu hạ thay y phục.
Đến khi xong xuôi, Kim công công đỡ lấy cánh tay hắn, chậm rãi dìu ra thư phòng.
Hai người đều ôm tâm sự riêng, chẳng ai mở miệng nói lời nào.
Chính vào lúc đó...
Một tia thanh quang mờ nhạt từ trong tay áo Kim công công vụt bay ra, nhanh như chớp bám chặt vào cổ tay Cảnh Thần.
Đột nhiên Cảnh Thần cảm thấy cổ tay nhói lên một chút, giống như bị côn trùng cắn.
Hắn cau mày, vén ống tay áo lên xem xét.
Không thấy bất kỳ con trùng nào, chỉ thấy trên cổ tay xanh xao nổi đầy gân xanh xuất hiện một điểm máu cực nhỏ.
Hắn gãi nhẹ một cái, rồi không để tâm nữa, kéo tay áo xuống.