Ta Có Một Thanh Kiếm Cún Con

Chương 7

Đồng thời, lúc này tại cung Trường Hạ, Hề Oanh đang dùng bữa sáng, ngón áp út tay trái của nàng khẽ động. Nàng hơi nhướng mày, cảm nhận một chút, không nhịn được mà để lộ một nụ cười ranh mãnh, thành công rồi.

Phát Tài thấy nàng cười gian xảo như vậy, bận rộn đến mấy cũng tranh thủ hỏi: "Tư chủ, có chuyện gì tốt à?"

Hề Oanh liếc nhìn con mèo béo đang ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, chọc chọc lên trán nó: "Ăn đi!"

May mà còn có Phú Quý, quả không hổ danh là bản mệnh kiếm của nàng, kiếm linh chưa hóa hình mà đã có thể một mình đảm đương nhiệm vụ. Nếu chỉ dựa vào hai kẻ thiếu đầu óc này, nàng chẳng làm nổi chuyện gì cả.

Chỉ có điều, vị hoàng đế kia quả thực là một kẻ ít nói, từng chữ từng chữ như bị nặn ra khỏi miệng. Nàng nghe nửa ngày trời mà chẳng thu được tin tức hữu dụng nào, hơn nữa hắn ta cứ như bị dán keo dưới mông, dính chặt trên ghế không chịu rời đi. Hề Oanh đành tạm thời từ bỏ việc theo dõi hắn, tiếp tục thúc giục Phú Quý lén lút quay về bên người Kim công công.

Bên Kim công công cũng chẳng có phát hiện gì, nhưng trong tẩm điện và thư phòng của Bồng Lai Cung quả thật có dấu vết yêu khí nhạt nhòa, có lẽ là của đố kỵ xà để lại. Ngoài ra, còn có một luồng ngoại lực thanh chính dường như đang áp chế toàn bộ tà khí yêu ma, nhưng Hề Oanh cảm nhận không rõ lắm, chỉ đoán rằng có lẽ liên quan đến trận pháp phòng hộ kia.

Xem ra vẫn phải tìm cơ hội lẻn vào Bồng Lai Cung điều tra, hoặc là bắt con rắn kia về tra hỏi một phen.

Đang suy tính thì Tôn Hồ đã quay về sau khi lấy thuốc, vừa vào cửa liền nhìn thấy đĩa vải thiều trên bàn vẫn chưa ai động đến. Mắt con khỉ lập tức sáng rực, thèm thuồng nhìn về phía Hề Oanh, vừa nuốt nước miếng vừa nói: "Nương nương, thuốc đã lấy về rồi, Tiểu Tuệ mang ra hậu viện sắc thuốc rồi ạ."

Tôn Hồ là một con khỉ lông vàng, thuộc giống khỉ ngoan ngoãn nhất, mặc dù có chút tham ăn nhưng không to gan như Phát Tài, dù thèm đến mấy cũng chỉ dám dùng đôi mắt long lanh cầu xin một cách lặng lẽ. Nước miếng suýt nữa chảy ra rồi mà vẫn kiên trì đóng vai tiểu thái giám một cách nghiêm túc, không có sự cho phép của Hề Oanh thì tuyệt đối không dám đưa tay lấy.

Hề Oanh bật cười gật đầu, vẫy tay gọi Tôn Hồ lại gần, đẩy đĩa vải thiều đến trước mặt hắn: "Này, đặc biệt để lại cho ngươi đó, giờ không có người ngoài, ngồi xuống ăn đi."

Gương mặt tuấn tú của Tôn Hồ lập tức ửng đỏ, vui vẻ nói: "Tạ ơn nương nương!"

Căn dặn hai yêu quái canh giữ bên ngoài, Hề Oanh đứng dậy đi vào nội thất, khoanh chân ngồi trên chiếc giường thấp trải chiếu trúc, bắt đầu nhập định tu luyện.

Từ khi sinh ra, Hề Oanh đã bị bỏ rơi nơi hoang dã, được Vô Niệm nhặt về, thấy nàng có căn cốt tuyệt vời nên thu làm đồ đệ. Năm ba tuổi, nàng tẩy tủy thành công, từ đó dù là võ học hay thuật pháp đều tiến bộ thần tốc, mười sáu tuổi đã trở thành cao thủ chỉ đứng sau Vô Niệm trong Yêu Vụ Ti.

Đây cũng là lý do quan trọng giúp nàng dù là nhân loại nhưng vẫn có thể kế nhiệm chức Tư chủ, dù có một số lão cố chấp không hài lòng nhưng cũng chỉ dám viện cớ danh chính ngôn thuận để cản trở nàng.

Yêu tộc đại đa số thời điểm đều dùng nắm đấm để nói chuyện.

Sự lợi hại của Hề Oanh không chỉ nhờ vào thiên phú. Từ khi có trí nhớ, nàng không ngừng luyện võ hoặc nhập định, bất kể đông hay hè, chưa từng lười biếng dù chỉ một ngày.

Vô Niệm là một sư phụ vô cùng nghiêm khắc. Vì từng bị trọng thương khi còn trẻ, có lẽ bà tự biết bản thân không còn sống lâu nữa, thế nên lúc nào cũng tranh thủ mọi thời gian để dạy dỗ Hề Oanh. Trong ký ức của nàng, sư phụ luôn trầm mặc ít nói, hiếm khi mở miệng, mà mỗi lần mở miệng cũng chỉ là một câu lạnh lùng: "Ngươi còn quá yếu."

Mãi đến năm mười sáu tuổi, Hề Oanh một mình thách đấu toàn bộ đại yêu trong Nghiệt Kính Đường, chặt đứt một chiếc sừng trâu của Đường chủ Nhật Cập Lão Ngưu. Từ đó, trong Yêu Vụ Ti không còn yêu quái nào dám gây sự với nàng nữa.

Năm ấy, thiếu nữ toàn thân đẫm máu, cầm chiếc sừng trâu quỳ trên bậc thềm ngoài Đan Tiêu Các. Cuối cùng, nàng cũng đổi lấy một nụ cười thoáng qua của Vô Niệm, từ đó về sau, sư phụ không bao giờ nói nàng yếu nữa.

Chuyện cũ như cơn gió thoảng qua tâm trí, khẽ gợn lên vài tia gợn sóng, nhưng nhanh chóng bị Hề Oanh tự mình xoa dịu. Nàng thu liễm tinh thần, tiến vào trạng thái tĩnh tọa, tựa như cá bơi vào biển rộng, thư thái hấp thu linh khí đất trời.

Sau khi vận khí hai vòng, giọng của Tôn Hồ truyền đến: "Nương nương, Hứa mỹ nhân đến thăm người."

Hề Oanh mở mắt, liếc nhìn Tôn Hồ đầy dò hỏi.

Tôn Hồ nhỏ giọng đáp: "Lúc về nô tài gặp Hứa mỹ nhân, nàng hỏi thăm bệnh tình của người, rồi nói muốn đến thăm, không ngờ thật sự đã đến rồi."