Ta Có Một Thanh Kiếm Cún Con

Chương 8

Hứa mỹ nhân sống ở Tây điện Trường Hạ Cung, tính tình cởi mở. Ngày đầu tiên Hề Oanh nhập cung, nàng ta đã đến gặp một lần, sau đó cũng đến thêm vài lần nữa. Nhưng vì Hề Oanh phải ra ngoài điều tra vào ban đêm, ban ngày thì cần tu luyện nghỉ ngơi, lần nào cũng lấy lý do bị bệnh để từ chối gặp mặt. Bị từ chối quá nhiều lần, Hứa mỹ nhân cũng không đến nữa.

Hôm nay lại diễn trò gì đây? Chẳng lẽ là vì đĩa vải thiều mà đố kỵ xà đưa tới?

Hề Oanh vốn không muốn lãng phí thời gian tu luyện để gặp người lạ, nhưng lại lo lắng đố kỵ xà đã giở trò gì trên người Hứa mỹ nhân. Suy nghĩ một lát, nàng vẫn quyết định dặn Tôn Hồ: "Mời vào đi."

Tôn Hồ đáp lời rồi rời đi. Không lâu sau, hắn dẫn theo một mỹ nhân mặc váy lụa hồng thêu kim tuyến và hai cung nữ nhỏ vén rèm bước vào.

"Thẩm tỷ tỷ đã khá hơn chưa? Mấy ngày không gặp, muội nhớ tỷ lắm đó."

Mỹ nhân da trắng như tuyết, mắt sáng răng đều, giọng nói tựa như châu ngọc rơi xuống mâm ngọc, dễ nghe đến mức khiến người ta quên đi sự giả dối trong lời nói.

Hề Oanh nghiêng người nằm trên giường, miễn cưỡng mỉm cười với Hứa mỹ nhân, nhẹ giọng đáp: "Bệnh cũ thôi, làm phiền muội quan tâm rồi. Ta mệt quá, không ngồi dậy đón tiếp muội được, mong muội thứ lỗi, mau ngồi đi."

Hứa mỹ nhân thuận thế ngồi xuống chiếc ghế đệm bên cạnh giường, lưng thẳng tắp, hai tay thu lại trước người, như thể sợ đυ.ng phải Hề Oanh mà bị lây bệnh.

Hề Oanh giả vờ như không thấy, nhất định phải chạm vào nàng ta một chút. Ánh mắt nhanh nhạy, nàng đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay đối phương, cố ý thân thiết nói: "Da muội trắng, dáng lại cao, mặc bộ lụa khói này đẹp quá chừng."

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Hứa mỹ nhân hơi cứng đờ, nhưng nhanh chóng thả lỏng, khéo léo vén một lọn tóc ra sau tai, tránh khỏi Hề Oanh: "Thẩm tỷ tỷ quá khen rồi. Phải rồi, sáng nay Kim công công ở Bồng Lai Cung mang vải thiều tới, muội thấy ngon lắm, nghĩ tỷ suốt ngày uống thuốc, miệng chắc đắng lắm, nên tiện thể mang qua cho tỷ nếm thử."

Cung nữ bên cạnh lập tức mở giỏ trúc trong tay, để lộ một chiếc đĩa sứ trắng, bên trong có hơn chục quả vải thiều.

Khi chạm vào tay Hứa mỹ nhân, Hề Oanh đã nhanh chóng dò xét một lượt, không phát hiện yêu khí còn sót lại hay điều gì bất thường liền yên tâm. Nàng cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian với kiểu xã giao nhạt nhẽo này, chỉ thờ ơ liếc qua đĩa vải thiều trong tay cung nữ, cười nói lời cảm ơn rồi bảo Tôn Hồ nhận lấy.

Hứa mỹ nhân vẫn luôn chăm chú quan sát biểu cảm và hành động của Hề Oanh. Khi thấy nàng không nói gì về chuyện có nhận được vải thiều hay không, cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc ngạc nhiên, ghen tị hay tức giận nào, nàng ta không khỏi có chút thất vọng.

Trước khi Hứa mỹ nhân kịp mở miệng, Hề Oanh giả vờ ho vài tiếng, định tiễn khách.

Tuy nhiên, Hứa mỹ nhân lại vờ như không thấy, tiếp tục nói: "Nghe nói bệnh đau đầu của hoàng thượng ngày càng nghiêm trọng, đã mấy tháng không lên triều. Vậy mà vẫn còn nhớ sai người đến thăm tỷ, quả thật hiếm có. Nói ra thì muội cũng được thơm lây nhờ tỷ đấy. Ái chà, hoàng thượng sủng ái như vậy, chúng ta nên đích thân đến Bồng Lai Cung thăm bệnh tạ ân mới phải."

Đôi mắt đẹp của nàng ta nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Hề Oanh, dường như nhận ra mình lỡ lời, lập tức kéo ra một nụ cười áy náy: "Là muội sơ suất rồi, tỷ đang bệnh không tiện ra ngoài, vậy để muội thay tỷ đi tạ ân nhé?"

Hề Oanh lặng lẽ nhìn nàng ta diễn trò, cuối cùng mỉm cười đáp: "Được thôi, vậy làm phiền muội rồi."

Lần này, Hứa mỹ nhân cười chân thành hơn hẳn: "Tỷ khách sáo rồi. Vậy muội không quấy rầy tỷ dưỡng bệnh nữa, tỷ cứ nghỉ ngơi cho tốt, muội cáo từ."

Nhìn bóng lưng vui vẻ của Hứa mỹ nhân, Hề Oanh bật cười, tâm tư của cô nương này thật sự quá rõ ràng. Hy vọng khi bị vị kia ở Bồng Lai Cung đuổi ra ngoài, nàng ta sẽ không khóc lóc.

Sau khi Hứa mỹ nhân rời đi, Phát Tài quay lại. Nhìn thấy Tôn Hồ lại được một đĩa vải thiều và đang ăn ngon lành, nó liền thừa cơ vươn móng vuốt gãi lêи đỉиɦ đầu Tôn Hồ một cái, dọa hắn giật nảy người, suýt nữa làm đổ cả đĩa. Con mèo tai quái còn cười nhăn nhở làm mặt quỷ chọc ghẹo, khiến Tôn Hồ tức giận chạy vào thư phòng bên điện tránh mặt.

Hề Oanh lười quản đám yêu quái nghịch ngợm này, tiếp tục ngồi thiền tu luyện.

Nhưng Phát Tài lại là một con mèo không chịu ngồi yên, vừa nằm bên chân nàng vọc dây áo, vừa lẩm bẩm: "Hứa mỹ nhân đó có phải bị đố kỵ xà mê hoặc rồi không? Dám lấy danh nghĩa của người để vào Bồng Lai Cung, mặt dày quá nhỉ?"

Hề Oanh nhắm mắt, thản nhiên đáp: "Đố kỵ xà không dùng yêu thuật lên nàng ta, là nàng ta tự muốn đi thôi. Cứ để nàng ta đi đi, nếu chiêu này mà có thể gặp được hoàng đế, ta đã đi từ lâu rồi."