Phát Tài bĩu môi: "Tư chủ, người nói xem rốt cuộc hoàng đế mắc bệnh gì mà suốt ngày trốn trong cái mai rùa Bồng Lai Cung không chịu ra ngoài? Nghe nói còn sợ nữ nhân nữa, chậc, cái tên nhát gan như chuột này, thật sự dám ra tay với yêu quái sao?"
"Ta đã đến Thái Y Viện xem bệnh án của hắn rồi. Hắn bị chứng đau đầu nghiêm trọng đến mức không thể ngủ được. Thay vì nói là sợ nữ nhân, chi bằng nói là sợ giọng nói the thé của nữ nhân. Còn về chuyện yêu tộc mất tích, chưa chắc là do hắn làm, nhưng với tư cách là chủ nhân hoàng thành này, hắn hẳn phải biết một chút gì đó, hoặc có liên quan đến chuyện này."
Phát Tài chỉ quan tâm đến chuyện "sợ nữ nhân", liền cười trên nỗi đau của người khác: "Thế là xong rồi, Đại Ung triều này sắp tuyệt hậu rồi. À mà tại sao người không giả làm nam nhân để tiếp cận hắn?"
Hề Oanh bị suy nghĩ bay xa của con mèo nhỏ làm nghẹn lời: "Ta cũng là sau khi vào cung mới biết hắn sợ nữ nhân đấy. Hơn nữa, không phải bất cứ nam nhân nào cũng có thể đến gần hắn... Hừ, đồ mèo ngốc, ta vào cung là để điều tra vụ án, hoàng đế chỉ là một trong những đối tượng điều tra của ta thôi, không phải mục tiêu cuối cùng. Biến, qua chơi với Tôn Hồ đi, đừng làm phiền ta tu luyện."
***
Ngoài Bồng Lai Cung, Hứa mỹ nhân cùng đám cung nhân của nàng ta bị Vũ Lâm Vệ chặn lại, tức giận không thôi.
"Mỹ nhân của chúng ta cùng Thẩm Tần nương nương sáng nay vừa được hoàng thượng ban thưởng vải thiều, Thẩm Tần nương nương đặc biệt nhờ chúng ta đến tạ ân, các ngươi cũng dám ngăn cản không cho vào?"
Hứa mỹ nhân giữ vẻ mặt lạnh lùng không lên tiếng, trong khi cung nữ Ngân Sương che ô cho nàng lại tức giận mắng mỏ đám Vũ Lâm Vệ đang canh giữ. Lúc này trời đang giữa trưa, ánh nắng gay gắt, hai bên đều đang bốc hỏa. Chỉ nghe thấy tên thị vệ trẻ tuổi cứng nhắc đáp lại: "Đã sai người đi bẩm báo, mong Mỹ nhân chờ một chút."
"To gan! Dám để Mỹ nhân của chúng ta đứng ngoài cửa cung đợi?"
"Mỹ nhân thứ tội, chưa có chỉ thị của hoàng thượng, thuộc hạ không dám để bất kỳ ai vào Bồng Lai Cung." Đặc biệt là nữ nhân, hắn lặng lẽ bổ sung trong lòng.
"Ngươi! Được lắm!"
May mắn lúc này Kim công công đã tới, tên thị vệ trẻ nhanh chóng lui sang một bên.
Kim công công tươi cười niềm nở, nếp nhăn nơi khóe mắt xếp chồng lên nhau, khiến đôi mắt vốn đã nhỏ lại càng không có chỗ đứng. Sau khi hành lễ với Hứa mỹ nhân, hắn ân cần nhận lấy chiếc ô trong tay cung nữ, nhỏ giọng nói:
"Ai da, thật vất vả cho Mỹ nhân phải đích thân đến đây một chuyến. Đám thị vệ này còn trẻ không hiểu chuyện, cũng không biết giúp Mỹ nhân che ô, mong Mỹ nhân đừng trách. Hoàng thượng biết được tấm lòng của Mỹ nhân, vô cùng cảm động, chỉ là đêm qua nghỉ ngơi không tốt, hôm nay sắc mặt có phần tiều tụy, sợ Mỹ nhân thấy rồi lại đau lòng, đành phiền Mỹ nhân mấy ngày nữa hãy đến vậy."
Hứa mỹ nhân lộ vẻ thất vọng, thở dài nói: "Vậy sao… cũng do ta quá nhớ mong hoàng thượng, suy nghĩ không chu toàn, tay không đến tạ ân thế này thật không phải phép. Lần sau ta sẽ tự tay làm vài món mà hoàng thượng thích ăn mang tới, mới có thể biểu đạt thành ý."
Kim công công mừng rỡ, Hứa mỹ nhân này quả nhiên thức thời.
"Mỹ nhân thật có lòng, hoàng thượng biết được nhất định sẽ vui vẻ."
"Vậy Kim công công không ngại nói cho ta biết, hoàng thượng thường ngày thích ăn món gì không?"
Hai người nói chuyện vô cùng ăn ý, Kim công công lại càng thao thao bất tuyệt, không hề giấu giếm mà tiết lộ toàn bộ sở thích ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, tình trạng bệnh đau đầu của Cảnh Thần. Đám thị vệ đứng bên cạnh nghe mà tròn mắt ngạc nhiên.
Tiễn bước Hứa mỹ nhân đầy lưu luyến, Kim công công vui vẻ trở lại Bồng Lai Cung, định bụng sẽ lại vào chỗ Cảnh Thần sắp đặt đôi câu, à không, phải nói là giảng hòa. Nhất định phải khiến tiểu hòa thượng này sớm khai sắc giới mới được.
Lúc này, Cảnh Thần đang xem tấu chương, đọc về tình hình Nguyên Giang bị vỡ đê, lũ lụt hoành hành vùng Giang Nam. Quan lại địa phương cứu trợ không hiệu quả, dẫn đến dân tị nạn ùn ùn kéo lên phía Bắc, khi đi ngang qua Diêu Châu đã tụ tập lại thành đoàn, thậm chí còn trực tiếp công phá cửa thành. Tấu chương nào cũng là những lời than khóc xin viện trợ, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau. Cảnh Thần nhíu chặt mày, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng xanh xao hơn, cộng thêm cơn đau đầu dữ dội, khiến hắn chỉ còn cách kìm nén cơn giận dữ sắp bùng phát.
Nhưng Kim công công lại là kẻ trong lòng chỉ chứa đầy chuyện tình ái, lũ lụt xa tận chân trời không thể ngăn cản chí khí làm bà mối của hắn. Vừa bước vào thư phòng, hắn liền kéo dài giọng điệu nũng nịu: "Hoàng thượng, Hứa mỹ..."
"CÂM MIỆNG! CÚT!"
Rõ ràng tâm trạng của Cảnh Thần đang cực kỳ tệ, một hơi mắng liền ba chữ.
Kim công công bị quát đến sững sờ, đứng ngây ra một lúc mới tiu nghỉu lui ra khỏi thư phòng.
Hắn tức lắm, nghĩ mà giận, nguyên liệu thượng hạng đã dâng đến tận miệng rồi, hắn mới chỉ vừa nhóm lửa thôi, vậy mà cái tên hòa thượng thối này lại hất cả nồi của hắn. Kim công công nghiến răng tức tối, thầm thề phải bỏ trốn, ngay bây giờ hắn sẽ đi thu dọn đồ đạc bỏ trốn.