Chớp mắt trời đã chạng vạng, với tư cách là một con rắn có đạo đức nghề nghiệp, Kim công công vẫn đứng vững trên cương vị của mình trong ca trực cuối cùng. Hắn hầu hạ Cảnh Thần rửa mặt thay y phục, trải giường, kéo kín rèm trướng, rồi mới bắt đầu lục lọi khắp Bồng Lai Cung.
Mang theo một phần không nỡ, chín phần háo hức, Kim công công lần mò khắp nơi, tìm ra một đống túi hương, tua kiếm, khăn buộc đầu, khăn tay thêu, kinh thư chép tay, thậm chí còn có hai cuốn xuân cung đồ nóng bỏng táo bạo.
Những thứ này đều là tâm huyết hắn vắt óc nghĩ ra, thức trắng vô số đêm mới có được. Không ai chịu tặng quà cho tên hòa thượng thối đó, hắn đây đành tự mình ra tay, dệt nên đủ thứ lý do phong hoa tuyết nguyệt cảm động lòng người, vắt hết óc mà dâng tặng tận mắt. Kết quả, tên hòa thượng mù mắt kia chẳng thèm để vào mắt, mở miệng ra là "cút" với "câm miệng", hừ, đáng đời cả đời làm hòa thượng.
Kim công công dọn sạch một lượt khắp Bồng Lai Cung, sau đó quay về phòng trực lấy theo tay nải đã chuẩn bị sẵn, lập tức biến về nguyên hình, há miệng lớn nuốt trọn đống gia sản, nhân lúc trời tối, rón rén trườn ra ngoài cung.
Cấm cung canh phòng nghiêm ngặt, một người sống sờ sờ muốn lẻn ra đương nhiên rất khó, nhưng một con rắn nhỏ muốn chuồn ra lại dễ dàng hơn nhiều.
Hành trình suôn sẻ, nửa canh giờ sau, hắn đã ở ngoài Tuyên Nhân Môn, hít sâu một hơi không khí oi bức lẫn với mùi phân ngựa và cỏ xanh, không nhịn được mà hò reo: "Đây chính là mùi vị của tự do! Hòa thượng thối, gia đi đây!"
"Đi? Ngươi định đi đâu thế?"
"Đi... Á Á Á Á Á!!!"
Nửa đêm nửa hôm, giọng nói nữ nhân đột nhiên vang lên sát bên tai, cho dù là yêu quái cũng đủ sợ mất nửa cái mạng. Kim công công giật bắn, trắng mắt trợn ngược, đuôi duỗi thẳng, ngã lăn ra đất giả chết.
Hề Oanh nhặt con rắn nhỏ màu xanh lên, xoay tròn trong tay đùa giỡn. Chưa xoay được mấy vòng, đã có cả đống túi hương, khăn tay rơi lả tả xuống đất. Nàng bĩu môi chán ghét: "Con rắn biếи ŧɦái nhà ngươi, cướp sạch phòng các cung nữ trong Dịch Đình rồi sợ tội bỏ trốn à?"
Kim công công bị xoay đến hoa mắt chóng mặt, nghe nàng vu oan mình ăn trộm lại càng oan ức: "Không, không có! Những thứ này… đều, đều là của ta."
Chà, vậy thì còn biếи ŧɦái hơn đấy.
Nhưng Hề Oanh không đến đây để bắt trộm, cũng lười tranh cãi với hắn. Nàng túm lấy đầu con rắn, ép hắn há miệng, ném một viên đan dược vào, thô bạo bóp cằm hắn vuốt một cái, viên thuốc lập tức trôi tuột vào bụng.
Kim công công hận không thể chết quách đi cho xong. Hắn tu hành ba trăm năm, vất vả lắm mới hóa hình thành công, luôn luôn cẩn thận làm một con rắn lương thiện, hao tổn tâm sức vì sự nghiệp tình yêu giữa nhân loại và yêu tộc, vậy mà hôm nay lại gặp tai họa này?
Thiên đạo bất công mà!
"Hòa thượng thối đáng chết, nhất định là ngươi ở sau lưng nguyền rủa ta. Còn nữ nhân chết tiệt này, không biết từ đâu chui ra, có phải vừa nhét độc dược cho ta không? Xong rồi, xong rồi, ta sắp chết rồi, mẹ ơi, cứu mạng! Đồ nữ nhân ác độc chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi đời này đời sau đời sau nữa đều làm ni cô, cạo trọc đầu, cô độc đến già…"
Nghe con rắn càng mắng càng tục tĩu, Hề Oanh đưa tay bóp miệng nó lại, lạnh lùng nói: “Bớt nói nhảm đi, ta hỏi ngươi, ngươi vào cung từ khi nào? Trong cung có gặp yêu tộc nào khác không?”
Vừa thả lỏng tay, miệng Kim công công liền không tự chủ được mà tuôn ra ào ào: “Ta vào cung nửa năm trước, trong cung này nào có yêu quái nào khác, ít nhất ta chưa từng thấy. Nếu có thì chắc chắn là giấu quá giỏi, lừa được cả mắt ta. Ôi trời ơi, sao lại thế này, tại sao ta lại phải trả lời nữ nhân ác độc này? Nhưng mà cái miệng của ta dường như không thể kiểm soát được nữa, mẹ ơi, thuốc độc gì mà đáng sợ thế này...”
Thấy hắn lại bắt đầu nói nhảm, Hề Oanh lại lần nữa bóp chặt miệng con rắn, dừng lại một chút, rồi lấy từ trong tay áo ra một nửa miếng ngọc dương chi khắc hoa văn song ngư, đưa đến trước mắt Kim công công, lạnh giọng hỏi: “Nhìn kỹ đi, ngươi đã từng thấy miếng ngọc này chưa?”
Kim công công nhìn một lúc lâu, lắc đầu tỏ ý chưa từng thấy qua.
Hề Oanh thu ngọc lại, tiếp tục truy hỏi: “Bệnh đau đầu của hoàng đế là thế nào? Ai đã bày trận pháp trong Bồng Lai Cung? Mắt trận ở đâu? Trong cung có mật thất hoặc đường hầm nào không? Ngươi có từng thấy điều gì khác thường trong Bồng Lai Cung không, ví dụ như đồ vật mang yêu khí, sát khí, người tu luyện tà đạo, hoặc… quỷ hồn?”
Kim công công lập tức khai sạch không sót một chữ: "Bệnh đau đầu của hòa thượng thối kia đến thái y cũng không rõ nguyên nhân, ta làm sao biết được? Chỉ biết là lúc nào cũng đau, đau đến mức không ngủ được, đau đến mức không chịu nổi bất kỳ âm thanh cao vυ't nào. Hắn chịu đựng lâu vậy mà vẫn chưa phát điên, đúng là gan lì!"