Ta Có Một Thanh Kiếm Cún Con

Chương 11

"Còn trận pháp ngươi nói, có phải là Đấu Cấn Trận bảo vệ tẩm cung không? Cái đó là lão vu bà bắt ta bố trí, nói là để bảo vệ thân rắn của ta. Khốn kiếp, ta vốn định mang nó đi, ai ngờ cái trận bàn đó lại mọc rễ trong tường, rút không ra được. Bà ta lừa ta!

Còn chuyện bất thường à? Người bất thường nhất trong cung chính là hòa thượng thối đó. Một nam nhân, lại còn là hoàng đế, thế mà sợ nữ nhân. Bệnh của hắn cũng kỳ quái, người cũng quái dị, chắc chắn là tu luyện tà đạo rồi. Hừ, đồ hòa thượng chết tiệt, kiếp sau cũng làm hòa thượng đi, mỗi người một ngọn núi với nữ ni này...”

Đoạn sau hoàn toàn là trả thù cá nhân, Hề Oanh lười nghe tiếp, lại một lần nữa bóp miệng con rắn, tiếp tục truy hỏi: “Lão vu bà kia là ai? Bà ta cho ngươi vào cung?”

Lại được giải thoát, miệng Kim công công lập tức như ống trúc đổ hạt đậu: “Là Vu Tâm Bách, bà chủ của Vạn Bảo Lâu ở Yêu Thị Ung Đô, chuyên lừa đảo. Bà ta lừa ta rằng hậu cung ba nghìn giai lệ dùng chung một hoàng đế, từ xưa đã là nơi sản sinh lòng ghen tuông nhiều nhất thiên hạ, đảm bảo ta vào đó thì ngày nào cũng có thể nằm ăn sung sướиɠ. Bà ta còn tặng ta một bộ Đấu Cấn Trận, nói chỉ cần ta ở Bồng Lai Cung đủ ba năm, bộ trận bàn đó sẽ thuộc về ta. Ta thật sự tin lời bà ta, ai ngờ cái hoàng cung chết tiệt này, hoàng đế làm hòa thượng, hậu cung thành ni cô, ai ai cũng thanh tâm quả dục, không ai ghen tuông tranh đấu gì hết. Hại ta đói đến thảm. Lũ phàm nhân vô lương tâm này…”

Nghe đến đây, Hề Oanh cũng suýt bật cười, may mà có khăn che mặt giúp nàng giữ lại hình tượng nữ ma đầu lạnh lùng.

Thấy hắn trút bầu tâm sự xong, nàng tiếp tục nói: “Đi thôi, dẫn ta đi gặp bà chủ Vu đó.”

Đầu vẫn còn bị nàng nắm chặt, Kim công công không dám phản kháng, ngoan ngoãn dẫn đường.

Nhưng thân thể hắn có thể ngoan ngoãn, còn cái miệng thì không!

Trên suốt quãng đường đi, hắn không thể kiểm soát được mà tự khai ra hết bí mật của mình.

“Ôi trời ơi, nữ nhân này hung ác quá! Không lẽ định gϊếŧ ta lấy mật rắn? Không đúng, ta mới có ba trăm năm đạo hạnh, nữ nhân lợi hại thế này chắc không thèm để mắt đến nội đan của ta đâu nhỉ? Hay là nàng ta muốn gϊếŧ lão vu bà kia? Nếu vậy thì ta ủng hộ. Thậm chí còn có thể vẫy cờ cổ vũ một phen."

"Aizz, rốt cuộc đây là loại đan dược gì mà miệng ta cứ tuôn ra hết thế này? Xong rồi, xong rồi, ánh mắt nữ nhân này đáng sợ quá. Không phải thực sự muốn gϊếŧ ta chứ? Cứu mạng, ta không cố ý lắm mồm đâu, nữ nhân này… Không không không, không thể vô lễ như thế…"

"Vị nữ hiệp này, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lợi hại đến vậy? Không đúng không đúng, sao mà đáng sợ thế này… Không không không, cứu mạng với...”

Cứ thế mà bô bô suốt nửa canh giờ, chưa tới Yêu Thị, Kim công công đã bắt đầu sùi bọt mép, lưỡi cứng đờ, thế mà vẫn không ngăn được hắn kể lể hết những dòng nội tâm đầy màu sắc phong phú của mình.

Hề Oanh cũng cạn lời. Con đố kỵ xà này tu vi quá kém, lại đói bụng đã lâu, khiến hiệu quả của Thành Thật Đan tốt đến bất ngờ. Nghe mãi cũng phát chán, nàng chợt nhớ ra mình còn có giải dược.

Lục lọi một hồi mới tìm được giải dược của Thành Thật Đan, Hề Oanh vội nhét vào miệng Kim công công, cứu vớt cái miệng tê liệt của hắn cùng trái tim càng lúc càng chai sạn.

***

Ung Đô có lệnh giới nghiêm vào ban đêm, nhưng bên trong các phường vẫn có cuộc sống về đêm nhộn nhịp. Tuy nhiên, Yêu Thị không đặt trong khu vực con người sinh sống, mà nằm ở nơi giao thoa giữa ngày và đêm của Ung Đô.

Nghe thì có vẻ hư ảo mông lung, nhưng thực ra vào Yêu Thị cũng chẳng khó. Chỉ cần nhặt một viên đá bên bờ Hóa Tiên Trì, dùng yêu lực hoặc linh lực gõ nhẹ ba cái rồi ném xuống nước, liền có thể tiến vào.

Có điều, Hóa Tiên Trì ở phía Nam, hoàng cung lại ở phía Bắc, muốn đến đó phải băng qua cả thành. Hai người mất không ít thời gian trên đường đi.

Sau khi “ném đá dò đường”, một người một rắn thuận lợi tiến vào Yêu Yhị.

Đây là lần đầu tiên Hề Oanh đến Yêu Thị của Ung Đô. Vừa bước vào, nàng suýt bị ánh sáng chói chang của cả mặt trời lẫn mặt trăng trên trời làm hoa mắt.

Đúng vậy, cái gọi là nơi giao thoa giữa ngày và đêm, chính là nơi mặt trời và mặt trăng cùng lúc xuất hiện trên bầu trời.

Hề Oanh không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng: [Vô Tổn Đường có thể bỏ công sức lớn đến vậy để cắt rời không gian, thế mà lại không có tiền mua cho mình một thanh Tàng Kình Kiếm. Phong Hồ Ly đúng là đáng ghét mà.]

Bộ trang phục màu đen che mặt của Hề Oanh giữa Yêu Thị lại không hề lạc lõng. Lý do rất đơn giản, ở đây, kẻ ăn mặc kỳ quái và mang hình dạng kỳ dị quá nhiều.

Trên đường, đâu đâu cũng thấy những sinh vật hình người với tai mèo, đuôi chó, sừng trâu, móng ngựa, hoặc những con rắn, côn trùng, chuột, kiến có đầu người. Có kẻ khoác áo choàng đen che kín từ đầu đến chân, cũng có kẻ chỉ quấn mấy mảnh vải trên người. Mọi thứ kỳ dị đến mức chẳng ai thèm liếc mắt nhìn thêm lần thứ hai.