Ta Có Một Thanh Kiếm Cún Con

Chương 12

Kim công công bị Hề Oanh xách đầu lộn ngược suốt dọc đường, lúc này cả con rắn đều ủ rũ rã rời. Hắn dùng đầu chỉ về con phố bên trái, yếu ớt nói: “Nữ hiệp, đi lối này.”

Hai người rẽ ngang rẽ dọc một hồi, cuối cùng đến một con hẻm hẹp, nơi có một cửa tiệm với một cây bách khổng lồ mọc ngay trước cửa.

Bảng hiệu nhỏ xíu trên cửa tiệm làm bằng gỗ mun, trên đó treo ba chữ Vạn Bảo Lâu được viết theo kiểu chữ gà bới.

Hiếm lắm Hề Oanh mới gặp được người viết chữ còn xấu hơn mình. Xấu đã đành, vậy mà còn có gan treo ngoài cửa khoe khoang, thật khiến nàng nảy sinh tò mò về chủ quán này. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màu đen như động Bàn Ti, không chạy đi đâu được, chắc chắn là một hắc điếm.

Kim công công hạ giọng nhắc nhở: “Nữ hiệp, bà chủ Vu không phải yêu quái tốt đâu, lời bà ta nói ngài chớ có tin.”

Hề Oanh gật đầu, kéo theo Kim công công cùng bước vào Vạn Bảo Lâu.

Mặt tiền của Vạn Bảo Lâu tuy nhỏ, nhưng bên trong lại rộng lớn không tưởng.

Hề Oanh và Kim công công đi qua một hành lang dài hẹp, rẽ hai lần, rồi vượt qua một cánh cửa ngầm, cuối cùng cũng gặp được… tiểu nhị của quán.

Là một con quạ.

Con quạ đen kịt ẩn nấp sau quầy hàng tối tăm, bất thình lình cất giọng quang quác: “"Coi tiền như rác số 2 tới! Coi tiền như rác số 2 tới!"

Hề Oanh cạn lời, đúng là một cái hắc điếm đen đến không chút che giấu. Nàng đưa tay gõ gõ quầy hàng, mất kiên nhẫn hỏi: "Bà chủ Vu có ở đây không?"

Con quạ vươn cổ lên, gào toáng: "Bà chủ Vu đang tiếp đón coi tiền như rác số một, số hai chờ một chút!"

Hề Oanh đâu có thời gian rảnh mà chờ, liền nhấc tay ném ra một tấm lệnh bài mạ vàng, trên khắc hai chữ “Vô Tổn”, góc nhỏ còn có một chữ Phong.

"Vô Tổn Các kiểm tra sổ sách, gọi bà chủ Vu ra đây."

Các chợ yêu khắp nơi vốn được thành lập dưới sự quản lý của Yêu Vụ Ti, bởi vậy mà Yêu Vụ Ti cũng là địa chủ lớn nhất của những nơi này. Nếu muốn kinh doanh trong Yêu Thị, không những phải nộp tiền thuê mặt bằng, mà còn phải đóng hai phần thuế thương mại cho Yêu Vụ Ti.

Mà Vô Tổn Đường trong Yêu Vụ Ti lại có vị trí ngang ngửa như Hộ Bộ trong triều Đại Ung, chuyên quản lý tài chính và thu thuế. Vì vậy, khi Hề Oanh lấy danh trưởng lão Vô Tổn Đường đến kiểm tra sổ sách, thì chẳng khác nào vừa là chủ nợ vừa là cấp trên. Trừ khi Vạn Bảo Lâu không muốn làm ăn nữa, bằng không nhất định không dám từ chối.

Quả nhiên, khi nhìn rõ lệnh bài, lại nghe hai chữ "kiểm tra" như đòi mạng, con quạ đáng ghét lập tức đổi giọng, dè dặt nói: “Phong… Phong trưởng lão, xin chờ một chút. Tiểu yêu đi mời bà chủ ngay đây.”

Nói xong, nó như có lửa đốt dưới chân, vội vã bay đi mất.

Kim công công sững sờ nhìn Hề Oanh, lắp bắp: "Trời ơi… Nữ hiệp, ngài thế mà lại là quan lớn trong Yêu Vụ Ti…"

Rồi hắn nhanh chóng trở nên phấn khích: "Nữ hiệp! Đại nhân! Nhất định phải kiểm tra kỹ sổ sách của bà già họ Vu kia! Vạn Bảo Lâu vô cùng gian xảo, chắc chắn làm giả sổ sách. Ngài nhất định phải phạt nặng vào, phạt cho bà ta tán gia bại sản, rồi thu luôn cả tiệm này đi."

Hề Oanh không để ý đến hắn.

Đúng lúc này, một ngọn nến yếu ớt bỗng sáng lên từ xa, theo sau là một giọng nữ trong trẻo dễ nghe: "Ôi chao, Phong trưởng lão thứ lỗi, tiểu yêu đầu óc chậm chạp, có điều gì thất lễ mong ngài rộng lượng bỏ qua. Mời ngài vào trong, Tiểu Hắc, mau dâng trà cho hai vị khách quý đi."

Khi ngọn nến đến gần, Hề Oanh mới thấy rõ diện mạo của bà chủ Vu, một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu xanh thẫm.

Làn da nàng ta cực kỳ trắng, nổi bật giữa bóng tối, nhưng đôi mắt lại mang sắc vàng sẫm, khi được ánh nến chiếu vào liền lóe sáng rực rỡ.

Dường như bà chủ Vu không nhìn thấy Kim công công, chỉ mỉm cười dẫn Hề Oanh vào trong, khiến Kim công công bất mãn hừ lạnh một tiếng.

Cả hai đi vào một gian phòng sáng rực, lần lượt ngồi xuống vị trí chủ khách. Kim công công thì bị ném lên bàn trà, còn Tiểu Hắc... con quạ khi nãy biến thành một đứa bé trai tóc búi chỏm, nhanh chóng dâng trà rồi vội vã lui xuống, như thể sợ Hề Oanh sẽ tìm cớ gây sự.

Hề Oanh đi thẳng vào vấn đề: "Bà chủ Vu, bà có quen con đố kỵ xà không?"

Đôi mắt đẹp của bà chủ Vu chợt lóe lên, nàng ta lười biếng liếc nhìn Kim công công, kẻ đang cuộn trên miệng tách trà mà uống rồi dịu dàng nói: "Gặp nhau vài lần, coi như quen biết đi."

Hề Oanh gật đầu: "Vậy ngươi có thể nói thử, vì sao lại phái một con rắn yêu chỉ gặp hai lần đến Bồng Lai Cung để bảo vệ hoàng đế không?"

Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ “bảo vệ hoàng đế”, quả nhiên sắc mặt bà chủ Vu khẽ thay đổi.

Trước là kinh ngạc, sau đó hơi ngượng ngùng, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, bẽn lẽn nói: "Còn có thể vì cái gì chứ? Thϊếp thân một lòng thương nhớ Thần ca ca, tất nhiên phải phái người đến bảo vệ chàng rồi."