Cô không quan tâm đến thái độ lãnh đạm của cha mẹ Văn, chỉ lặng lẽ cất tấm thiệp mời vào.
Rất nhanh, ngày sinh nhật thiếu gia Trần đã tới.
Văn Kiều gọi người mang lễ phục đến. Sau khi thay đồ, đeo trang sức tinh xảo, cô thong thả vịn cầu thang, từng bước đi xuống bằng đôi giày cao gót.
Quan Vũ Hiên đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.
Tiếng bước chân khiến hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Văn Kiều. Vết thương trên tay cô đã lành, tất nhiên không còn sức hút đối với hắn nữa. Nhưng sức hấp dẫn từ chính con người cô lại tăng lên đáng kể. Chỉ sau vài ngày, dường như cô đã lột xác hoàn toàn.
Chiếc váy lễ phục ôm sát vòng eo, tôn lên những đường cong mềm mại và duyên dáng. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô đều toát lên vẻ yêu kiều, quyến rũ nhưng không hề dung tục.
Cô giống như một viên bảo thạch từng phủ đầy bụi mờ, nay tỏa sáng rực rỡ đến lóa mắt.
“Luật sư Quan.” Văn Kiều khẽ chào hắn.
Văn Kiều của trước đây tuyệt đối không bao giờ chào hỏi hắn bằng thái độ dịu dàng như vậy.
Quan Vũ Hiên cúp điện thoại, đứng dậy: “Tiểu thư định đi dự tiệc sinh nhật của thiếu gia Trần sao?”
Văn Kiều gật đầu, quay sang hỏi người hầu: “Xe chuẩn bị xong chưa?”
Quan Vũ Hiên lập tức lên tiếng: “Đi xe của tôi đi.”
Văn Kiều nghiêng đầu cười: “Được thôi.”
Đôi môi của cô đỏ mọng, như được nhuộm bằng máu. Quan Vũ Hiên vô thức dừng ánh mắt ở đó.
Văn Kiều không chờ hắn hoàn hồn, đã xách túi, sải bước đi trước. Quan Vũ Hiên đành vội vàng bước theo.
Phùng Khinh Khinh nhẹ nhàng vuốt ve món trang sức trước mặt.
Nhà thiết kế phục trang đứng bên cạnh không ngừng thao thao bất tuyệt: “Đây là viên sapphire mà Tấn tổng đã mua lại từ một buổi đấu giá trước đó, với mức giá 13 triệu.”
Phùng Khinh Khinh hít một hơi sâu.
Trò chơi này đối với cô ta thật sự quá ưu ái.
Mang đến vinh hoa phú quý, mang đến một người đàn ông xuất sắc. Cô ta chỉ cần làm theo chỉ dẫn của trò chơi, chẳng phải chiến thắng dễ dàng trong tầm tay sao?
Nghĩ đến việc mình khoác lên bộ lễ phục cao cấp, đeo món trang sức trị giá hàng triệu, bước vào bữa tiệc trong ánh mắt trầm trồ của mọi người, Phùng Khinh Khinh khẽ mỉm cười: “Hãy thay tôi cảm ơn Tấn tổng.”
Quan Vũ Hiên lái xe đưa Văn Kiều đến địa điểm tổ chức tiệc.
Ai ai cũng nhận ra chiếc xe này. Bởi lẽ, nói Quan Vũ Hiên là cánh tay đắc lực của nhà họ Văn còn chưa đủ, mà phải nói rằng hiện tại, phần lớn tài sản của nhà họ Văn đều dựa vào hắn.
Cũng vì thế mà Quan Vũ Hiên trở thành đối tượng theo đuổi của không ít tiểu thư danh giá.
Chiếc xe vừa xuất hiện đã lập tức thu hút vô số ánh mắt.
Quan Vũ Hiên mở cửa xe bước xuống nhưng Văn Kiều vẫn ngồi im trong xe. Quan Vũ Hiên hơi khựng lại, rồi đi vòng sang phía ghế phụ, kéo cửa xe ra.
“Mời tiểu thư.” Chỉ cần Quan Vũ Hiên muốn, hắn hoàn toàn có thể tỏ ra phong độ lịch thiệp, chuẩn mực quý ông.
Lúc này, Văn Kiều mới đặt tay lên cổ tay hắn, xách túi, từ tốn bước xuống xe.
Từ trước đến nay, Quan Vũ Hiên chưa từng đưa bạn nữ đi dự tiệc nên động thái này của hắn khiến mọi người không khỏi sững sờ.
“Khoan đã, đó là ai vậy?”
“Văn… Kiều? Không phải đã lâu cô ta không ra ngoài rồi sao?”
“Đi thẩm mỹ à? Nhìn khác xưa quá.”
“Mấy người không nghe sao? Bên cạnh Tấn tổng hiện tại đã có người rồi, hôm nay anh ta sẽ đưa người phụ nữ đó đến dự tiệc.”
“Nhưng Văn Kiều lại đi cùng Quan Vũ Hiên sao? Ai chẳng biết gần đây Quan Vũ Hiên không hề nể mặt Tấn tổng trên thương trường.”
“Dù Quan Vũ Hiên là người trong nhà họ Văn nhưng cũng đâu có dính dáng gì đến Văn Kiều?”
…
Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, một chiếc xe khác dừng lại trước cửa. Cửa xe mở ra, Tấn Thiên Hào bước xuống. Hắn ta mặc bộ vest cắt may chỉnh chu, dáng người cao lớn, chỉ cần đứng đó đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Đám đông ngay lập tức háo hức, có vẻ như sắp có kịch hay để xem.
Từ trong xe của Tấn Thiên Hào bước ra một người phụ nữ trẻ. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ dài đến đầu gối, để lộ đôi chân thon thả.
Ánh mắt Phùng Khinh Khinh dịu dàng, nụ cười của cô ta tựa như làn gió xuân mát lành.
Chiếc váy đỏ càng làm tôn lên vẻ yêu kiều, mặn mà của cô ta, đồng thời khéo léo làm nổi bật vóc dáng, từ vòng eo nhỏ nhắn đến đôi chân thanh mảnh. Khi sánh bước cùng Tấn Thiên Hào, cô ta tựa như một nhành hoa lay động trong gió.
“Chiếc váy này được đặt riêng từ ngài Tạp Mạn đúng không? Lần trước tôi nhìn thấy nó trong studio của ông ấy, khi ấy tôi cũng muốn mua, nhưng ngài Tạp Mạn thẳng thừng nói tôi không đủ tư cách. Thì ra là do Tấn tổng đã đặt trước.”
“Không biết lát nữa, vẻ mặt của Văn phu nhân sẽ khó coi đến mức nào đây.”
Phùng Khinh Khinh thầm hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Cô ta hơi ngẩng cao cằm, cố gắng tỏ ra hòa nhập với bầu không khí xung quanh. Đồng thời, cô ta vươn tay, định khoác lấy cánh tay của Tấn Thiên Hào.
Nhưng lúc đó âm thanh “cộc cộc” của giày cao gót vang lên, ngày càng gần hơn.
Trong chớp mắt, Văn Kiều đã đứng trước mặt họ.
Khi không đứng cạnh nhau thì không thấy nhưng khi đứng chung một chỗ, Phùng Khinh Khinh lập tức bị lu mờ hoàn toàn.
Một người thì rực rỡ như đóa hồng kiêu sa giữa mùa nở rộ, còn người kia thì trông nhạt nhòa như đóa hồng rẻ tiền. Đáng nói hơn, họ lại mặc đồ giống nhau.
Văn Kiều cũng mặc váy đỏ nhưng là một chiếc váy dài. Chiếc váy ôm sát, tôn lên đường cong cơ thể cô, khiến bất kỳ ánh mắt nào cũng không thể rời khỏi vóc dáng kiều diễm ấy. Trên cổ cô không có trang sức nhưng chiếc cổ cao thanh tú đã đủ thu hút ánh nhìn. Có lẽ khó có món đồ trang sức nào có thể sánh với vẻ đẹp tự nhiên này.
Cô chỉ đeo một đôi khuyên tai đính hồng ngọc bất đối xứng. Một bên là sợi dây dài, khẽ lắc lư khi cô di chuyển, tựa như đang mơn trớn gò má trắng mịn. Người khác chỉ ước có thể hóa thân thành viên hồng ngọc đó, để có cơ hội chạm vào vẻ đẹp của cô.
Nhưng, đẹp thì có ích gì?
Tấn Thiên Hào đâu thích cô, chẳng qua cô cũng chỉ là một phu nhân nhà giàu bị ghẻ lạnh mà thôi.
Khi đám đông còn đang nghĩ vậy, Văn Kiều đột nhiên hừ lạnh: “Anh còn dám dẫn nó đến trước mặt tôi? Muốn bị đánh tiếp đúng không?”
Sắc mặt Tấn Thiên Hào tối sầm, ký ức hôm ấy lập tức ùa về.