Không chỉ là cái tát của Văn Kiều nhắm thẳng vào mặt hắn ta, mà còn là cảnh tượng cô ngồi trên người hắn ta và bàn tay hắn ta không cẩn thận chạm vào bắp đùi cô... Ký ức ấy vừa xuất hiện, cơ thể Tấn Thiên Hào lại bắt đầu có phản ứng kỳ lạ.
Phùng Khinh Khinh sợ bị Văn Kiều đánh, liền căng thẳng níu lấy cánh tay Tấn Thiên Hào.
Văn Kiều lập tức hất tay cô ra: “Không biết xấu hổ.”
Mặt Phùng Khinh Khinh đỏ bừng, muốn biện minh nhưng lại bị khí thế quá mức dữ dội của Văn Kiều áp đảo, không dám lên tiếng.
Tấn Thiên Hào vừa nuốt khan một cái, định mở miệng thì Văn Kiều đã nhìn thẳng vào hắn ta: “Đồ mắt mù.”
Tấn Thiên Hào: “Ai mù?”
“Dĩ nhiên là anh.” Văn Kiều nhướng mày, ánh mắt khẽ liếc qua, trong đáy mắt lóe lên tia sáng đầy quyến rũ. Cô chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Phùng Khinh Khinh: “Nó là thứ gì? Có đẹp bằng một nửa tôi không? Không phải anh mù, vậy ai mù?”
Phải thừa nhận rằng hôm nay, Văn Kiều thật sự rất đẹp.
Vẻ đẹp của cô mang theo sự sắc bén, mạnh mẽ. Nơi nào cô bước qua, vẻ đẹp ấy liền hằn sâu vào ánh mắt của tất cả những người xung quanh.
Văn Kiều mắng thêm một câu: “Đồ chó! Không biết liêm sỉ.”
Nói xong, cô dứt khoát xoay người, bước nhanh vào trong.
Quan Vũ Hiên vội vàng theo sau.
Đến khi hắn nhận ra mình đã làm gì thì đã không kịp tránh sang bên cạnh.
Lúc này, Tấn Thiên Hào mới chú ý đến Quan Vũ Hiên.
Hắn đi theo Văn Kiều?
Tấn Thiên Hào nhíu mày khó chịu.
Trong khoảnh khắc bị Văn Kiều chen ngang, đương nhiên Phùng Khinh Khinh không thể nào tỏa sáng bên cạnh Tấn Thiên Hào như mong muốn. Sự chú ý của mọi người trong đại sảnh đã hoàn toàn bị giọng nói lẫn khí chất mạnh mẽ của Văn Kiều cuốn hút.
Cùng lúc ấy.
Một thông báo từ hệ thống trò chơi vang lên trong đầu Văn Kiều.
[Nhiệm vụ 2: Khiến Tấn Thiên Hào yêu cô.]
[Mức độ hoàn thành: 2/5.]
Nghe xong, Văn Kiều không nhịn được bật cười.
Tấn Thiên Hào đúng là tên cuồng ngược sao?
Mắng hắn ta vài câu cũng tăng tiến độ nhiệm vụ?
Quan Vũ Hiên đứng gần, nghe thấy tiếng cười của cô, nghĩ cô bị tức đến phát rồ.
Đúng lúc này, Văn Kiều bước tới dãy bàn dài bày biện thức ăn, tay khẽ giơ lên gọi một người phục vụ: "Không có lê à?"
"Có ạ." Người hầu mang một đĩa thịt nguội đến.
"Không, tôi muốn quả lê tươi chưa gọt vỏ. Mang thêm cho tôi một con dao gọt trái cây."
Người phục vụ không chút nghi ngờ, lập tức đi chuẩn bị.
Quan Vũ Hiên nhíu mày.
Cô định làm gì? Thật sự giận đến mức mất trí rồi sao?
Văn Kiều chỉ điềm nhiên rửa tay, sau đó cầm dao bắt đầu tỉ mỉ gọt lê.
Cô cúi đầu chăm chú nhìn quả lê trong tay, như thể đang nhìn vào báu vật quý giá nhất của mình. Ánh đèn trong sảnh chiếu lên gương mặt cô, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, làm ngũ quan của cô càng thêm xinh đẹp nhưng lại bớt đi vẻ sắc bén trước đó.
"Cho anh." Khi đã gọt xong, Văn Kiều đưa quả lê tới trước mặt Quan Vũ Hiên.
Quan Vũ Hiên giật nhẹ khóe môi, nghi hoặc hỏi: "Cô đang làm trò gì?"
Chẳng lẽ cuối cùng cô đã nhận ra tầm quan trọng của hắn và đang cố gắng lấy lòng?
Văn Kiều ngáp dài, giọng thản nhiên: "Không ăn thì thôi." Nói xong, cô không hề do dự ném quả lê vào thùng rác. Sau đó, cô cầm thêm một quả khác, tiếp tục gọt.
Quan Vũ Hiên: "..."
Hắn nhìn quả lê nằm trong thùng rác, cảm giác như bản thân cũng bị Văn Kiều ném vào đó vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Quan Vũ Hiên thấy mình thật bẽ mặt.
Rõ ràng, Văn Kiều không hề có ý định lấy lòng hắn!
Ngay khi sắc mặt của Quan Vũ Hiên còn u ám.
Văn Kiều lại nhận được một thông báo từ hệ thống.
[Nhiệm vụ 3: Khiến Quan Vũ Hiên yêu cô.]
[Mức độ hoàn thành: 1/8.]
Động tác gọt lê của Văn Kiều hơi khựng lại, rồi cô chậm rãi nói: "Tôi sợ nếu không làm gì đó để bình tĩnh, tôi sẽ không kìm được mà đánh chết bọn họ ngay tại chỗ. Gọt lê một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn."
Hóa ra là vậy.
Không khó nhận ra những ngày gần đây, tính khí của cô đã dịu lại nhiều. Đôi mắt vốn đầy oán hận và giận dữ giờ đây lại ánh lên một vẻ điềm tĩnh, rạng rỡ hơn trước.
Đột nhiên, Văn Kiều khẽ kêu lên một tiếng "a". Cùng lúc đó, một mùi máu tanh tươi mới ngọt ngào tràn vào mũi Quan Vũ Hiên.
Mùi hương ấy mê hoặc đến chết người.
Hắn còn phát hiện hôm nay mùi này còn đậm đặc hơn cả lần trước.
Hắn vội vàng nắm lấy tay Văn Kiều.
Quả nhiên, ngón tay cô bị lưỡi dao gọt trái cây cứa trúng, để lại một vết cắt dài. Máu đỏ tươi tuôn ra, chảy dọc theo những ngón tay trắng ngần, từng giọt chuẩn bị rơi xuống tấm thảm dưới chân.
Quan Vũ Hiên không nghĩ ngợi gì, cúi người, cầm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng liếʍ đi dòng máu trên đó.
"Cô chảy máu rồi..." Giọng Quan Vũ Hiên khàn đặc.
Đôi vai hắn vì kích động mà hơi run lên.
Từ khi Quan Vũ Hiên cùng Văn Kiều bước vào phòng tiệc, Tấn Thiên Hào luôn âm thầm dõi theo họ.
Hắn ta đã chứng kiến Văn Kiều gọt lê cho Quan Vũ Hiên, rồi lại ném quả lê vào thùng rác. Tấn Thiên Hào cười lạnh. Chẳng lẽ cô nghĩ không chiếm được tình cảm của hắn ta thì có thể dụ dỗ Quan Vũ Hiên sao?
Nhưng ngay sau đó, Tấn Thiên Hào nhìn thấy cảnh Quan Vũ Hiên cúi xuống hôn lên tay Văn Kiều.
Hình ảnh ấy khiến Tấn Thiên Hào lập tức nhớ lại cảm giác khi bị cô đánh: những ngón tay mảnh mai, mềm mại nhưng mạnh mẽ đến đau điếng. Thế mà, dù đau, hắn ta vẫn nhớ rõ sự mịn màng của đôi tay đó.
Một tiếng ầm vang lên trong đầu Tấn Thiên Hào.
[Nhiệm vụ 2: Khiến Tấn Thiên Hào yêu cô.]
[Mức độ hoàn thành: 3/5.]