Xuyên Nhanh: Yêu Đương Trong Game Sinh Tồn

Chương 8

Thiện cảm của Tấn Thiên Hào đúng là thứ kỳ diệu, Văn Kiều nghiêng đầu, thoáng nở nụ cười.

"Thiếu gia Trần tới rồi!" Một giọng nói bất ngờ vang lên trong sảnh tiệc.

Văn Kiều không vội rút tay ra khỏi Quan Vũ Hiên, mà điềm nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiếu gia Trần.

Đó là một thiếu niên ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tái nhợt và u ám. Nhưng đường nét trên gương mặt lại sắc sảo, tinh tế tựa mực tàu, đẹp đến khó tin.

So với Quan Vũ Hiên, người này càng giống ma cà rồng hơn.

Ngay khi nhìn thấy thiếu niên ấy, trong đầu Văn Kiều lập tức xuất hiện một lượng lớn thông tin:

[Trần Niên, 20 tuổi, con trai độc nhất của nhà họ Trần. Tính cách kỳ quái khó đoán, lúc vui lúc giận. Sự trong sáng của Phùng Khinh Khinh khiến cậu ta bị hấp dẫn, còn sự kiêu ngạo và phô trương của cô lại chọc giận cậu ta. Vì thế, cô sẽ bị hắn bắt cóc và tra tấn. Khi bị trả lại cho Tấn Thiên Hào, anh ta đã nhân cơ hội này đuổi cô đi.]

[Nhiệm vụ 4: Khiến Trần Niên yêu cô.]

Không đợi Văn Kiều kịp nhìn kỹ Trần Niên, Tấn Thiên Hào đã gạt đám người trước mặt, bước nhanh đến đứng trước cô.

Lúc này, Văn Kiều vẫn đang đứng, còn Quan Vũ Hiên thì nửa quỳ dưới chân cô.

Văn Kiều đứng cao hơn hẳn, khiến cô như đang ở vị trí nhìn xuống. Cô cụp mắt nhìn hắn, phát hiện đôi mắt Quan Vũ Hiên đã đỏ rực.

Đến lúc này, Quan Vũ Hiên mới từ tốn đứng dậy, lấy một chiếc khăn tay từ túi áo, cẩn thận lau vết thương trên tay Văn Kiều: "Lần này không có bông cồn, Văn tiểu thư tạm chấp nhận vậy."

"Anh Quan!" Tấn Thiên Hào lên tiếng, giọng nói đầy phẫn nộ. Hắn ta dán mắt vào hành động của Quan Vũ Hiên, ánh nhìn bùng lên hai ngọn lửa: "Thua tôi trên thương trường, bây giờ anh chỉ có thể dùng thủ đoạn thấp hèn này để sỉ nhục tôi sao?"

Tấn Thiên Hào vốn đã không ưa nguyên thân. Một phần nguyên nhân là do Quan Vũ Hiên – người đại diện hiện tại của nhà họ Văn – luôn đối đầu với hắn ta trên thương trường.

Văn Kiều rút tay về, tự mình lấy khăn ướt sát trùng từ trong túi ra, chậm rãi xử lý vết thương. Trong khi làm, cô thoải mái ngồi xem trò hay.

Không trách được độ thiện cảm của Tấn Thiên Hào lại tăng nhanh như thế.

Hắn ta và Quan Vũ Hiên vốn không hòa hợp, Quan Vũ Hiên lại ra vẻ thân mật với cô, cô lại gọt lê cho Quan Vũ Hiên. Thêm nữa, vừa rồi cô còn lớn tiếng chửi Tấn Thiên Hào trước mặt mọi người. Với địa vị và quyền thế của Tấn Thiên Hào, ba chữ "giữ thể diện" đã ăn sâu vào tận xương tủy. Thấy cô cư xử với hai thái cực hoàn toàn trái ngược, tất nhiên hắn ta sẽ tức giận.

Từ tức giận, sinh ra đố kỵ, mà có đố kỵ thì mới nảy sinh tình cảm.

Do đó, hệ thống đã cộng thêm 1 điểm hoàn thành nhiệm vụ.

"Tấn tổng ở trước mặt vợ mình, công khai xuất hiện cùng người phụ nữ khác, luận về thủ đoạn thấp hèn, không dám so với Tấn tổng." Quan Vũ Hiên nhàn nhạt đáp.

"Cô ấy là thư ký của tôi. Tôi mang theo thư ký thì được, anh dẫn vợ tôi theo thì lại không được." Tấn Thiên Hào lạnh lùng nói.

Quan Vũ Hiên nhìn thẳng vào mắt Tấn Thiên Hào, đôi mắt đỏ ngầu chưa kịp phai nhạt, khiến người đàn ông thường ngày lịch thiệp, nho nhã này toát lên vẻ lạnh lùng đầy sát khí. Hắn nói: "Tấn tổng quên mất tôi là người của nhà họ Văn sao? Cậu dẫn thư ký của cậu, còn Văn tiểu thư dẫn theo luật sư của cô ấy. Có gì là không được?"

Văn Kiều đứng bên cạnh suýt nữa đã vỗ tay tán thưởng.

Xuất sắc, quá xuất sắc!

"Văn tiểu thư gì chứ? Cô ta là Văn phu nhân!" Tấn Thiên Hào cảm giác đầu mình như bị nhồi đầy thuốc nổ, từng chút từng chút một đều chực chờ phát nổ.

"Với người khác, cô ấy là phu nhân của cậu. Nhưng với tôi, cô ấy chỉ đơn giản là tiểu thư của nhà họ Văn." Quan Vũ Hiên điềm nhiên đáp.

Câu nói này thoạt nghe không có gì đặc biệt nhưng rơi vào tai Tấn Thiên Hào lại lập tức trở thành một lời tuyên chiến đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, như thể Quan Vũ Hiên đang muốn tuyên bố chủ quyền.

Tấn Thiên Hào quay đầu nhìn về phía Văn Kiều, vươn tay về phía cô: "Qua đây." Giọng nói đầy áp chế.

Văn Kiều lạnh lùng cười, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ kiêu sa lạnh lùng đến tột cùng: "Kìa, người anh muốn đến rồi."

Tấn Thiên Hào theo hướng cô chỉ, liền thấy Phùng Khinh Khinh đứng đó với vẻ mặt bối rối. Bộ váy bồng bềnh của cô ta càng làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn mảnh mai. Vai cô ta hơi khẽ rụt lại, đôi tay nắm chặt chiếc túi xách màu đen phiên bản giới hạn, mái tóc dài xõa nhẹ trên vai, trông yếu đuối đến đáng thương.

"Tấn tổng, xin lỗi... em không quen ai trong bữa tiệc, sợ làm mất mặt ngài nên chỉ còn cách đi theo..." Phùng Khinh Khinh nhỏ giọng nói, ánh mắt lướt qua Văn Kiều: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Văn Kiều giơ tay, dáng vẻ cao cao tại thượng: "Tôi bị thương tay. Sao? Thư ký Phùng muốn băng bó cho tôi à?"

Phùng Khinh Khinh mím môi, rồi lập tức quay sang nhìn Tấn Thiên Hào: "Em là thư ký của ngài Tấn, Tấn tổng nói gì, em sẽ làm vậy."

Lúc này, Tấn Thiên Hào mới chú ý đến vết thương trên tay Văn Kiều.

Cổ tay cô mảnh mai, các ngón tay thon dài, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Nhưng trên tác phẩm ấy lại xuất hiện một vết cắt, vết thương khá sâu, trên bề mặt còn rỉ ra một vệt máu đỏ thẫm. Như ngọc trắng có tì vết, nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng thêm phần hấp dẫn.

Một cơn phiền muộn bất chợt dâng lên trong lòng Tấn Thiên Hào, hắn ta nhíu mày, hỏi: "Sao bị thương?"

Văn Kiều chỉ tay về phía thùng rác nơi có quả lê: "Gọt trái cây."

Sắc mặt Tấn Thiên Hào lập tức đen lại. Nói cho cùng là vì gọt lê cho Quan Vũ Hiên, mà Quan Vũ Hiên còn chẳng nhận. Tấn Thiên Hào bực mình chửi thề: "Chết tiệt!" Sau đó, không suy nghĩ nhiều, hắn ta quay sang ra lệnh cho Phùng Khinh Khinh: "Đi hỏi xem ở đây có ai có hộp y tế không."

Hắn ta chỉ không muốn người ngoài nhìn thấy hắn ta đối xử với Văn Kiều quá hà khắc, đến mức cô bị thương mà hắn ta cũng chẳng hỏi han.

Phùng Khinh Khinh thoáng lộ vẻ sửng sốt nhưng nhanh chóng che giấu lại.

Cô ta cúi đầu, ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ.

Cô ta hiểu rất rõ lý do vì sao mình nhận được sự ưu ái của Tấn Thiên Hào – bởi vì cô ta đủ biết nghe lời.

Tuy nhiên, khi đi xa một chút, cô ta nghe thấy mấy cô tiểu thư nhà giàu gần đó, tay cầm ly rượu, khẽ cười mỉa hướng về phía mình: "Thư ký trở thành tình nhân, cuối cùng chẳng phải vẫn bị sai bảo như thư ký thôi sao?"

Phùng Khinh Khinh siết chặt tay nhưng nhanh chóng thả lỏng.

Không sao, không cần vội.

Cô ta có hệ thống hỗ trợ, còn Văn Kiều thì có gì? Chỉ là một NPC bản địa, sinh ra để bị công lược và làm pháo hôi mà thôi.

Khi Phùng Khinh Khinh cầm hộp y tế quay lại, Văn Kiều đã ngồi xuống ghế sô pha gần đó. Cô ngồi tựa vào ghế, tay giơ lên, nhìn hộp y tế đặt trước mặt nhưng không hề động đậy.