Quan Vũ Hiên từ lần trước đã biết rất rõ, Văn Kiều hoàn toàn không biết dùng mấy thứ này – đúng chuẩn một nàng tiểu thư nhà giàu.
Hắn định bước lên giúp.
Nhưng Văn Kiều lại chỉ vào Tấn Thiên Hào: "Anh còn đứng đó làm gì? Không băng bó cho tôi à? Tiểu hồ ly tinh của anh không chịu đến, anh cũng không chịu? Người ta ở thời cổ đại muốn làm thϊếp, ít nhất còn biết hầu hạ chính thất nữa. Đúng là không biết nhìn mặt mà đoán ý!" Văn Kiều quay đầu nhìn Phùng Khinh Khinh, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vừa kiều diễm vừa sắc bén: "Xem ra cả đời cô cũng không gả nổi cho Tấn Thiên Hào rồi."
Sắc mặt Phùng Khinh Khinh gần như không giữ nổi.
Câu "tiểu hồ ly tinh" rồi đến "thϊếp" này, quả thực như đạp mạnh lên mặt cô ta, đạp không ngừng!
Tấn Thiên Hào lạnh giọng: "Được rồi, nói đủ chưa?"
Phùng Khinh Khinh lén thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch công lược của cô là lâu dài.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tấn Thiên Hào bước tới bên ghế sô pha, ngồi xuống, nắm lấy cổ tay Văn Kiều: "Đừng kêu đau."
Phùng Khinh Khinh: "..."
Cô ta nghiến răng, lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có Quan Vũ Hiên.
Phải rồi, Tấn Thiên Hào và Quan Vũ Hiên vốn không ưa gì nhau. Chỉ cần Quan Vũ Hiên có mặt, Tấn Thiên Hào nhất định sẽ làm mọi việc, tuyệt đối không để Quan Vũ Hiên có cơ hội xen vào!
Văn Kiều đúng là quá may mắn! Vừa khéo lại dẫn Quan Vũ Hiên tới...
Lúc này, Văn Kiều tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười rạng rỡ với Tấn Thiên Hào: "Chỉ cần là anh, thế nào em cũng không kêu đau."
Những lời như thế, đúng chuẩn kiểu phát ngôn não tàn si tình mà nguyên thân chắc chắn sẽ nói ra.
Nhưng từ miệng của nguyên thân nói ra, lời này chỉ khiến người ta khó chịu. Còn từ miệng Văn Kiều, nó lập tức khiến Tấn Thiên Hào suy nghĩ lung tung. Như thể cô không nói về việc bôi thuốc, mà về một chuyện gì đó… mơ màng hơn… và ám muội hơn.
Tấn Thiên Hào nuốt khan, không thốt nổi một lời nào.
Hắn ta chỉ có thể cúi đầu, lấy từ hộp y tế ra cồn i-ốt, bông y tế và băng cá nhân.
Tấn Thiên Hào là ai? Đương nhiên chưa từng làm qua mấy chuyện như vậy. Động tác của hắn ta vụng về, chẳng khác nào một kẻ cầm rìu thô kệch lại bị bắt thêu thùa. Khi lau vết thương, hắn ta thường không cẩn thận mà dùng quá nhiều lực.
Mà Văn Kiều, đúng như lời cô nói, không kêu đau một tiếng nào.
Chỉ là mỗi lần Tấn Thiên Hào lỡ mạnh tay, ngón tay cô lại khẽ run lên. Run vài lần, Tấn Thiên Hào không kìm được mà quay sang nhìn, liền thấy đôi mày cô hơi nhíu lại, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trong mắt như phủ một tầng sương mỏng.
Không còn cảnh nước mắt giàn giụa như trước đây. Giờ cô không khóc nhưng lại như hóa thành một cú đấm mạnh, nện thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn ta.
Tấn Thiên Hào lại cảm thấy phiền muộn hơn.
Như thể trong đầu hắn ta, một quả bom khác vừa được kích nổ.
Nhưng người cảm thấy không thoải mái không chỉ có Tấn Thiên Hào.
Còn có Phùng Khinh Khinh và Quan Vũ Hiên.
Ánh mắt Quan Vũ Hiên sâu thẳm khóa chặt vào bàn tay của Văn Kiều, tâm trạng rõ ràng là rất tồi tệ. Vài ngày trước, chính hắn là người giúp cô xử lý vết thương. Đến hôm nay, lại đổi thành người khác. Hắn có thể nhìn thấy vệt máu nhỏ trên ngón tay cô, thậm chí còn ngửi được hương thơm nồng nàn từ vết thương đó.
Thế nhưng, hắn chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm.
Cuối cùng Tấn Thiên Hào cũng lau sạch máu, đang định xé bao băng cá nhân thì Văn Kiều đã rút tay về: "Được rồi, như thế là đủ rồi."
Tất nhiên Tấn Thiên Hào không có sở thích hầu hạ người khác. Nghe cô nói vậy, lập tức ném băng cá nhân trở lại hộp.
Chỉ là, khi không còn thứ gì cầm trên tay, hắn ta vô thức xoa xoa ngón tay, dường như vẫn đang hồi tưởng lại cảm giác khi chạm vào cổ tay cô.
Ở một góc khác.
Trần Niên chú ý đến sự việc trong góc phòng, liền gọi một người phục vụ lại hỏi: "Lấy hộp y tế làm gì? Tấn tổng bị thương sao?"
Giọng của Trần Niên khàn khàn, trầm thấp, hoàn toàn không hợp với một người chỉ mới hai mươi tuổi.
Người phục vụ vội nói: "Không phải Tấn tổng, mà là vợ của Tấn tổng, Văn tiểu thư."
"Vợ? Văn tiểu thư?" Người phụ nữ đang đẩy xe lăn bên cạnh Trần Niên nghi hoặc hỏi.
Người phục vụ nhanh chóng bổ sung: "Quan hệ giữa Tấn tổng và vợ không tốt, rất ít người coi họ như vợ chồng, vì vậy mọi người vẫn quen gọi là Văn tiểu thư."
Trần Niên liếc mắt nhìn về phía đó, rồi lạnh nhạt thu hồi ánh mắt.
Người phụ nữ đang đẩy xe lăn bỗng nhẹ giọng nói: "Niên Niên, Tấn tổng và Quan tiên sinh đều ở bên đó, họ đều là những nhân vật ngang tầm với gia đình chúng ta ở Thượng Hải. Hay là chúng ta qua chào hỏi một tiếng?"
Trần Niên khẽ nhấc mi mắt lên: "Ừ."
Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, đẩy xe lăn đến góc phòng.
"Chào Tấn tổng, Quan tiên sinh." Người phụ nữ chủ động cất lời chào.
Tấn Thiên Hào và Quan Vũ Hiên đồng loạt quay đầu, trước tiên chúc mừng người trên xe lăn: "Chúc thiếu gia Trần sinh nhật vui vẻ."
Trần Niên rõ ràng không mấy mặn mà với việc mừng sinh nhật, chỉ gật đầu qua loa.
Ngay lúc này, trong đầu Văn Kiều lại tràn ngập một đoạn thông tin mới:
[Lưu Uyển, 29 tuổi, mẹ kế của Trần Niên, giáo viên đại học, kẻ thù của Phùng Khinh Khinh. Nhờ tận tình chăm sóc Trần Niên mà chị ta có thể gả vào nhà họ Trần. Cô rất ghét chị ta, luôn châm chọc rằng chị ta là một người phụ nữ tham vọng trèo cao. Vì thế, Lưu Uyển luôn ghi hận trong lòng. Sau khi nhà họ Văn sa sút, chị ta cũng góp tay đẩy cô vào đường cùng, cố gắng khiến cô chết mà không ai hay biết.]
Trò chơi sẽ không vô cớ cung cấp thông tin về một nhân vật. Nếu đã cho, điều đó có nghĩa là nhân vật này hoặc là NPC quan trọng gắn liền với toàn bộ trò chơi, hoặc... chị ta đồng thời là một người chơi.
Dựa vào việc chị ta là "kẻ thù của Phùng Khinh Khinh," khả năng là người chơi càng lớn.
Hơn nữa, nhìn cách chị ta chủ động chào hỏi Tấn Thiên Hào và Quan Vũ Hiên, lại càng củng cố suy đoán này.
Tấn Thiên Hào, Quan Vũ Hiên và Trần Niên, ba NPC quan trọng trong trò chơi. Nếu là người chơi, chắc chắn ai cũng sẽ tìm mọi cách để tiếp cận họ.
Văn Kiều hừ lạnh một tiếng, giọng châm biếm: "Phu nhân Lưu chỉ để mắt đến Tấn tổng và Quan tiên sinh thôi sao?"
Lưu Uyển lập tức cười bồi: "Xin lỗi, chào phu nhân Văn."