Xuyên Nhanh: Yêu Đương Trong Game Sinh Tồn

Chương 10

Chị ta quan sát Văn Kiều thêm một lúc, cuối cùng xác nhận, đây đúng là NPC bản địa ngốc nghếch không biết suy nghĩ.

Nghe được tiếng "phu nhân Văn," l*иg ngực Tấn Thiên Hào bỗng nhẹ nhõm hơn ba phần tư. Thậm chí hắn ta còn liếc Quan Vũ Hiên một cái, trong lòng lạnh lùng cười nhạt.

Quan Vũ Hiên thì sao?

Cô là vợ của hắn ta.

Lúc này Phùng Khinh Khinh lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Niên và chào hỏi: "Chào thiếu gia Trần."

Trần Niên đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ta chằm chằm.

Đôi mắt cậu ta đen trắng rõ ràng, như viên bi thủy tinh không tạp chất, lạnh lẽo, không hề mang theo cảm xúc của con người.

Phùng Khinh Khinh có cảm giác như tâm hồn mình bị áp chế, cả người như mọc rễ dưới chân, không tài nào nhúc nhích nổi.

Trong lòng Phùng Khinh Khinh thoáng chút sợ hãi.

Lưu Uyển thì vẫn đang thầm cảm thán sự ngu ngốc của Văn Kiều.

Nhưng lúc này, Văn Kiều lại lên tiếng, cô nhìn chằm chằm Trần Niên, vẻ mặt không vui: "Chẳng lẽ thiếu gia Trần cũng không nhìn thấy tôi sao? Danh tiếng nhà họ Văn không đáng nhắc đến đến vậy ư? Đứng cạnh Tấn Thiên Hào mà tôi lại trở thành người vô hình à?"

Tính cách ngang ngược của cô không phải ngày một ngày hai nên chẳng ai sinh nghi cả.

Thậm chí Lưu Uyển còn cười nhạt trong lòng thêm một lần nữa.

Đúng là không có não.

Người khác không dám đυ.ng đến Trần Niên, vậy mà cô ta lại dám. Nhưng liệu cô ta có gánh nổi hậu quả không?

Ánh mắt của Trần Niên ngay lập tức rời khỏi Phùng Khinh Khinh, chuyển sang dừng lại trên người Văn Kiều.

Ban đầu Văn Kiều tựa vào ghế sô pha, Tấn Thiên Hào và Quan Vũ Hiên đứng chắn trước mặt, thân hình cao lớn của hai người đàn ông thực sự che khuất phần lớn cô. Trần Niên vốn không có ý định để ý đến cô nhưng khi cô lên tiếng, cơ thể ngồi thẳng lại, cả người như cao hẳn lên. Cổ cô thon dài và phía trên là gương mặt rực rỡ đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

Lúc này Trần Niên mới âm trầm mở miệng: "Chào Văn tiểu thư."

Tấn Thiên Hào nhíu mày, không nói gì nhưng lại dịch người, chắn trước Văn Kiều một chút.

Vừa chắn, hắn ta vừa nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.

Văn Kiều đúng là to gan. Thường ngày quấy rối hắn ta thì thôi, giờ lại chạy đến trước mặt Trần Niên mà làm loạn. Trần Niên là kẻ điên, cô không sợ chết sao?

Trần Niên vốn chẳng có chút hứng thú nào.

Văn tiểu thư nào, Triệu tiểu thư nào, Lý tiểu thư nào, trong mắt cậu ta đều chẳng khác gì bụi bẩn trong đôi mắt của kẻ mắc chứng sạch sẽ. Ngoài việc gây phiền phức, chỉ có thể khiến người ta ghét thêm.

Nhưng cậu ta nhìn ra được hành động chắn người đầy kín đáo của Tấn Thiên Hào, điều đó lại khơi dậy chút tò mò trong cậu ta. Cậu ta liếc về phía Văn Kiều thêm vài lần.

Tấn Thiên Hào thì cảm thấy khó chịu.

Hắn ta không xem trọng Văn Kiều, đó là một chuyện. Nhưng nếu người khác để mắt đến cô thì lại là chuyện khác.

Tấn Thiên Hào bóp nhẹ cổ tay, trầm giọng nói: "Chúng ta tụ tập hết ở đây nói chuyện như vậy không ổn lắm."

Trần Niên gật đầu, ra hiệu cho Lưu Uyển đẩy cậu ta đi.

Tấn Thiên Hào muốn rời đi nhưng lại không muốn sau khi mình rời đi, Quan Vũ Hiên sẽ nhân cơ hội mà chen vào. Vì vậy, hắn ta lập tức quay người, chìa tay về phía Văn Kiều: "Lại đây, đi cùng."

Trong mắt Phùng Khinh Khinh thoáng qua một tia kinh ngạc, cô ta há miệng định nói nhưng đột nhiên nhận ra với thân phận và tính cách của mình, cô ta không thể làm những điều vượt khỏi khuôn mẫu. Vậy nên, thậm chí cô ta không dám lên tiếng ngăn cản hay than phiền.

Văn Kiều, NPC này, đúng là phiền phức đến cực điểm!

Chỉ một lát sau, mọi người trong bữa tiệc đã phát hiện ra, người đi bên cạnh Tấn Thiên Hào đã thay đổi.

Văn Kiều thản nhiên sánh vai cùng hắn ta.

Còn cô thư ký trẻ tuổi đi phía sau, trông chẳng khác gì một người hầu cận.

Lưu Uyển đẩy Trần Niên đến trung tâm bữa tiệc, chưa bao lâu đã có không ít người kéo tới trò chuyện.

Văn Kiều cũng không vội vàng, chỉ liếc về phía Trần Niên một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi. Lúc này, Tấn Thiên Hào đứng bên cạnh cô mở miệng hỏi: "Ngày đó cô trốn trong văn phòng của tôi là định làm gì?"

Phùng Khinh Khinh đứng không xa, nghe giọng điệu truy hỏi của Tấn Thiên Hào, lập tức cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng Văn Kiều lại điềm nhiên, chậm rãi đáp, vô cùng thẳng thắn: "Để quyến rũ anh chứ sao."

Tấn Thiên Hào: "…Quyến rũ tôi?" Giọng hắn ta lập tức thay đổi, rõ ràng là không ngờ được Văn Kiều có thể vô liêm sỉ đến mức này.

Văn Kiều gật đầu, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, ai bảo chồng em muốn nɠɵạı ŧìиɧ. Chúng ta cưới nhau ba năm, còn chưa từng ngủ chung giường. Em nghĩ, sau này dù có ly hôn hay không thì đã cưới rồi, cũng phải ngủ một lần mới đáng."

Sắc mặt Tấn Thiên Hào xanh mét.

Hắn ta còn tưởng Văn Kiều sẽ lại như trước đây, không phân biệt hoàn cảnh mà thổ lộ tình cảm với hắn ta, làm bộ không thể sống thiếu hắn ta, rồi hùng hồn nói rằng cô sẽ bỏ thuốc để quyến rũ hắn ta…

Nhưng giờ đây, những lời cô nói lại khiến hắn ta có cảm giác mình giống như một món đồ. Cái gì mà "cưới rồi thì cũng phải ngủ một lần mới đáng"?

"Anh nghe nói vậy nên không vui?" Văn Kiều quay đầu nhìn hắn ta.

Tấn Thiên Hào lạnh giọng đáp: "Cô cũng biết tôi sẽ khó chịu? Nếu biết, tại sao còn…"

Chưa đợi Tấn Thiên Hào nói xong, Văn Kiều đã cười, thản nhiên ngắt lời: "Vậy thì tốt quá rồi! Dù sao em cũng không vui, vậy thì chẳng ai cần phải vui cả."

Tấn Thiên Hào nghẹn họng: "…"

Quan Vũ Hiên đứng sau hờ hững nâng mí mắt, liếc nhìn Văn Kiều thêm một cái.

Rốt cuộc cô cũng thông minh hơn rồi, không tự hành hạ bản thân nữa, mà chuyển sang hành hạ Tấn Thiên Hào.

Lần đầu tiên Tấn Thiên Hào nhận ra Văn Kiều lại khó nhằn đến vậy.

Đánh? Chắc chắn hắn ta sẽ không động tay với vợ, dù người vợ này hắn ta không hề thích.

Mắng? Hắn ta lại không mắng thắng nổi cô!

Trần Niên, dáng vẻ yếu đuối bệnh tật, ngồi trong sảnh yến tiệc một lúc, cắt bánh kem rồi rời đi. Chỉ còn Lưu Uyển ở lại điều hành bữa tiệc.

Văn Kiều cảm thấy không còn gì thú vị, mục đích hôm nay đã đạt được, cô dứt khoát đi ra ngoài.

Tấn Thiên Hào chẳng nghĩ ngợi gì liền theo sau.