Quan Vũ Hiên vẫn ở lại sảnh, không rời đi nhưng Tấn Thiên Hào thì đầu óc như sắp nổ tung, cảm giác bực bội và phiền não trong ngực ngày càng nhiều. Hắn ta lạnh giọng nói: "Đừng có đi trêu chọc Quan Vũ Hiên."
Văn Kiều quay lại, ánh mắt hướng về phía Phùng Khinh Khinh: "Vậy anh có thể không trêu chọc Phùng Khinh Khinh không?"
Tấn Thiên Hào nhíu mày, vừa định mở miệng.
Văn Kiều lập tức cắt ngang: "Anh làm không được, vậy thì nói cái gì nữa? Kết hôn với anh ba năm, trước đây em từng nghĩ mình có thể làm anh cảm động. Giờ có con tiểu hồ ly này, được thôi… Sau này mặc kệ anh dẫn bao nhiêu cô gái theo bên mình, là ai cũng được. Cùng lắm mai em cũng dẫn vài người đàn ông ra vào yến tiệc. Ly hôn là không có khả năng. Dù sao thì cứ để xem ai làm người kia tức chết trước. Anh muốn nhuộm xanh đầu em, vậy em cũng gieo cỏ lên đầu anh. Xem ai xanh hơn ai. Quan Vũ Hiên là người đầu tiên, em thấy Trần Niên cũng khá đấy…"
"…" Trán Tấn Thiên Hào nổi gân xanh.
Hắn ta không thể không thừa nhận, những gì Văn Kiều nói ra, chắc chắn cô có thể làm được.
Phùng Khinh Khinh ở bên cạnh nghe mà không chịu nổi.
Cô không sợ chọc giận Tấn Thiên Hào sao?
Tấn Thiên Hào mở cửa xe: "Lên xe."
Văn Kiều liếc hắn ta một cái: "Làm gì?"
"Không phải cô muốn ngủ một giấc sao?" Tấn Thiên Hào cười lạnh. Đúng lúc, ký ức hôm đó vẫn lởn vởn trong đầu hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy như bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, nghẹn tức đến phát điên.
Văn Kiều giơ tay chỉ về phía Phùng Khinh Khinh: "Anh nghĩ tôi là cô ta sao? Anh gọi thì đến, đuổi thì đi. Cái thứ ấy? Tôi không có hứng làm chó."
Sắc mặt Phùng Khinh Khinh tức đến xanh mét.
Con NPC bản địa này nói câu nào cũng không rời khỏi cô ta! Mở miệng ra là châm chọc cô ta trước! Khi nào thì cái NPC này mới chịu làm pháo hôi mà biến mất?
Văn Kiều càng không muốn cúi đầu.
Tấn Thiên Hào lại nghĩ đến trái lê bị ném vào thùng rác kia.
Quan Vũ Hiên không cần, cô lại cứ nhất định phải cho.
Trước đây chẳng phải cô cũng từng như vậy với hắn ta sao? Nhưng giờ sao lại thay đổi rồi?
Tấn Thiên Hào giữ chặt cổ tay cô, đẩy cô ngồi xuống ghế phụ, rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó, hắn ta nhanh chóng vòng qua ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Hắn ta nhấn mạnh chân ga, như muốn mượn động tác này để trút hết cơn giận trong lòng.
Khi chân ga được nhấn mạnh, chiếc xe lao đi như mũi tên rời cung.
Phùng Khinh Khinh chật vật chạy vài bước trên đôi giày cao gót: "…Tấn tổng! Tấn tổng!"
Nhưng chỉ nhận lại là một làn khói bụi và khí thải xe phả thẳng vào mặt.
Tấn Thiên Hào giận đến phát điên.
Giờ phút này hắn ta thật sự không còn nhớ đến Phùng Khinh Khinh nữa.
Hắn ta chăm chú nhìn thẳng về phía trước, chân đạp mạnh chân ga, tay gõ nhịp lên vô lăng, sắc mặt u ám đến mức có thể nhỏ ra mực đen.
Lúc này, Văn Kiều chậm rãi lên tiếng: "Anh mà nói với em vài câu ngọt ngào, chắc chắn em sẽ đồng ý. Dù sao em cũng thích anh mà."
Tấn Thiên Hào: "…"
Cô còn đợi hắn ta đi dỗ cô sao?
Mơ đi!
Tấn Thiên Hào lái xe thẳng về đến căn biệt thự cũ của nhà họ Tấn.
Hắn ta mở cửa xe bước xuống, sau đó mới mở khóa cửa bên ghế phụ. Lại một lần nữa, hắn ta giữ chặt cổ tay Văn Kiều, kéo cô ra ngoài.
Văn Kiều thuận thế ngả vào lòng hắn ta: "Đi không nổi nữa rồi."
Trong đầu Tấn Thiên Hào như có thêm một quả bom nữa nổ tung.
Hắn ta mới nhận ra rằng, bao năm nay, dường như hắn ta chưa từng hiểu rõ người vợ của mình.
Văn Kiều vừa có thể ngang ngược vừa đanh đá, có thể giơ tay đánh người ngay tức khắc. Nhưng cô cũng có thể cao ngạo xa cách, từ chối người khác bên ngoài ngàn dặm, lời nói như dao cứa thẳng vào người ta, thậm chí còn kéo theo hắn ta cùng chịu trận. Nhưng cô cũng biết làm nũng, lúc thì ra lệnh hắn ta băng bó vết thương cho mình, lúc lại bắt hắn ta nói lời ngọt ngào, lúc lại lao vào lòng hắn ta.
Thật sự chẳng ai thay đổi nhanh hơn cô!
Bạn tưởng rằng có thể chọc tức cô ấy nhưng kết quả lại là cô ấy đang hành hạ bạn…
Tấn Thiên Hào tức đến phát điên.
Hắn ta lạnh lùng nói: "Được, tôi bế cô vào."
Nói xong, hắn ta bế cô đi thẳng vào cửa, rồi tiếp tục bế lên lầu.
Đám người hầu trong biệt thự nhà họ Tấn đều bị dọa đến kinh ngạc, chỉ biết trố mắt nhìn họ bước lên lầu.
Tấn Thiên Hào đưa cô vào phòng ngủ chính, đặt mạnh cô xuống giường, sau đó nhanh chóng tháo cà vạt của mình ra.
"Không phải cô muốn ngủ sao?"
Chớp mắt, Tấn Thiên Hào đã cởi phăng áo sơ mi của mình ra.
Hắn ta nghĩ rằng Văn Kiều sẽ tức giận, sẽ cảm thấy xấu hổ.
Nhưng khi hắn ta định thần nhìn lại, phát hiện Văn Kiều đang dựa vào giường, chăm chú nhìn hắn ta, ánh mắt từ yết hầu lướt qua l*иg ngực, rồi lại dừng ở cơ bụng…
Làm sao hắn ta lại quên được, đây vốn dĩ là kết quả mà Văn Kiều mong muốn. Sao cô có thể cảm thấy bị sỉ nhục chứ?
Ánh mắt đánh giá của Văn Kiều giống như đang ngắm nhìn một món đồ đấu giá vậy.
Người cảm thấy nhục nhã, ngược lại lại chính là hắn ta.
Dù vậy, cơn giận của Tấn Thiên Hào vẫn còn đó nhưng bị ánh mắt Văn Kiều lướt qua đến đâu, cơ thể hắn ta lại như bị thiêu đốt đến đó, từ yết hầu, l*иg ngực, cơ bụng, lan ra tứ chi.
Ký ức trong đầu hắn ta lại ùa về.
Trước đây hắn ta chưa từng thân mật với Văn Kiều đến mức này, chỉ có một lần duy nhất, nên trong đầu hắn ta cứ xoay đi xoay lại mỗi ký ức ấy. Nhưng chỉ cần một đoạn đó cũng đã quá đủ. Một chút hồi tưởng thôi cũng đủ khiến người ta rạo rực.
Người ta nói, "tựa như nửa kín nửa hở", khi khát khao nhưng không có được, đó là lúc dễ làm con tim rung động nhất.
Tấn Thiên Hào đột nhiên cảm thấy…
Cô cũng không phải khó ưa đến vậy, cũng chẳng đến mức không thể chấp nhận.
Ngược lại, khoảnh khắc này của cô, thật sự khiến người ta thèm thuồng.
Tấn Thiên Hào cúi người xuống, bàn tay lớn giữ lấy sau gáy Văn Kiều. Tay kia còn chưa kịp chạm đến eo cô thì Văn Kiều đã giơ chân lên, kẹp lấy eo hắn ta.
Lại nữa rồi…
Cảm giác này.
Tấn Thiên Hào nhắm chặt mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán.