Xuyên Qua: Làm Ruộng Thật Gian Nan

Chương 3

Ôi chao! Điền Tranh bật cười, tỷ tỷ chỉ mới chín tuổi mà đã biết nói đến vẻ đẹp, còn biết dẫn chứng để dạy muội muội, nhìn tỷ ấy nghiêm túc như vậy, bất giác lòng Điền Tranh như bị một làn sóng ngọt ngào xâm chiếm, cả người đều đỏ hồng vì sự dễ thương của tỷ ấy!

Trước khi xuyên không, Điền Tranh cũng tên là Điền Tranh, nhưng nàng chỉ có một người anh trai và người anh trai đó lại chẳng ra dáng anh trai, hai anh em cứ vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh nhau không dứt!

Bỗng nhiên rời xa anh trai, Điền Tranh lại rất nhớ hắn, trong lòng nàng thầm cầu nguyện: “Anh à, em đã xuyên đến nơi không có gì, nhà chỉ còn mỗi anh. Mọi thứ đều là của anh hết, sau này phải hiếu thảo với ba mẹ nhé, phải đáng tin cậy hơn!”

Tạm thời gác lại nỗi nhớ nhà sau khi xuyên qua.

Thời gian trôi qua một chút, đại nữ nhi nhà nhị bá – Điền Bình, thấy muội muội Điền Chi trở về, liền hỏi: “Ngươi nhìn ra cái gì chưa?”

Điền Chi hừ một tiếng: “Ai mà biết được, giấu kín quá!”

Điền Bình gõ đầu Điền Chi: “Ngươi không chịu nhìn kỹ một chút sao?”

Điền Chi bị đau, bất mãn nói: “Tỷ đi mà nhìn! Dù sao thì…”

Điền Bình thắc mắc: “Không lý nào Điền Diệp giấu đi món ngon mà ta không biết chứ?”

Điền Chi liếc nhìn tỷ tỷ, vẻ mặt khinh bỉ: “Nếu có đồ tốt sao không giấu cho kỹ? Chẳng có gì lạ đâu.”

Điền Bình thấy sắc mặt của muội muội, trong lòng cảm thấy mình không đủ quyền uy của một người tỷ tỷ, bèn giơ tay tặng cho Điền Chi một cái tát: “Cái đồ nghịch ngợm, nói chuyện với tỷ tỷ phải lễ phép!”

Điền Chi ôm đầu, lùi một bước rồi chạy đi: “Nếu tỷ còn đánh, muội sẽ mách nương!”

Chu thị đang bận công việc, tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của hai tỷ muội Điền Bình.

Nghe thấy họ đang nói về tam phòng, bà cũng đoán được là đang nói đến hài tử của mình.

Khi bà vội vàng quay lại phòng, ba tỷ đệ đã ăn sạch một quả trứng vịt.

Chu thị nhìn một cái về phía Điền Diệp, thấy mặt nàng nghiêm túc, liền hỏi: “Diệp Diệp, có chuyện gì vậy?”

Điền Diệp thấy vẻ mặt nghiêm khắc của nương, liền thành thật khai báo: “Nương ơi, sau bữa trưa, tam nãi nãi bảo con giúp bà ấy khâu vá, bà ấy cho con một quả trứng vịt, nếu con không nhận, bà ấy sẽ tức giận, nên…”

Bà nội ba là vợ của một trong ba người đường huynh đệ của Điền lão gia.

Chu thị thở phào nhẹ nhõm, nàng hy vọng hài tử của mình không làm những chuyện mờ ám, không học theo những thói xấu, rồi nghiêm túc nói:

“Làm việc giúp người lớn là chuyện phải làm. Bà nội ba cho con trứng vịt là vì bà ấy yêu quý con, mỗi lần bà ấy cho cái gì thì nhận lấy, phải trân trọng tấm lòng của người lớn, họ cũng sẽ thật lòng yêu thương các con.”

Chu thị khéo léo nắm bắt cơ hội, phân tích rõ ràng và dạy ba tỷ đệ một bài học.

Điền Tranh cảm thấy nương mình, là một người phụ nữ nông thôn trong xã hội cổ đại, nhưng xử lý mọi chuyện rất có nguyên tắc, lại không cứng nhắc.

So với ba người chị em dâu(*) như Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu, Tứ thẩm, những người chỉ biết tranh giành, ích kỷ tính toán, thì nàng thật sự vượt trội một trời một bậc!

Bỗng dưng nàng cảm thấy thật may mắn!

Gia đình thật tuyệt vời, cuộc sống cổ đại cũng không còn khó khăn như trước nữa.



(*) mình không biết gọi là gì cho nó cổ đại=))

__________

Gian phòng của tam phòng được ngăn đôi bằng một tấm vải gai, chia phòng thành hai gian nhỏ.

Bên trong là chỗ nghỉ ngơi của Điền lão tam và Chu thị, bên ngoài là nơi ở của ba tỷ đệ.

Thỉnh thoảng, Điền Ngọc Cảnh cũng theo cha nương ngủ chung.

Dĩ nhiên, chuyện này chỉ xảy ra khi hai phu thê họ không bận bịu.

Điền Tranh, người mang linh hồn người lớn trong thân xác trẻ con, không khỏi nảy ra vài suy nghĩ chẳng mấy trong sáng.

Điền lão tam đã rời nhà đến huyện lân cận làm công được một tháng.