Khi vừa xuyên qua, Điền Tranh chỉ kịp gặp ông trong một lần trong vội vã.
Phụ thân nàng là một người đàn ông cao lớn, tráng kiện, tinh thần phấn chấn, trông rất ra dáng một thanh niên khoẻ mạnh.
Điền Tranh liếc nhìn thân thể thấp bé, tay chân ngắn ngủn của mình, trong lòng tự nhủ: Cha nương đều có tướng mạo và vóc dáng không tệ, vậy bản thân nàng chắc hẳn cũng sẽ phát triển tốt thôi, không cần lo lắng.
Ở thời đại này, ánh sáng chủ yếu dựa vào nến và đèn dầu.
Trong nhà Điền gia, chỉ có phòng của Điền Lão Hán và Doãn thị mới có một ngọn đèn dầu bằng đồng quý giá, còn lại các phòng khác đều chỉ dùng đèn dầu bằng đất nung thô sơ.
Về phần nến, đó là thứ mà chỉ nhà giàu mới có thể sử dụng hàng ngày. Nhà Điền gia chỉ thắp nến vào những dịp lễ tết hoặc khi cúng tế tổ tiên.
Chu thị bưng một chậu nước nóng vào trong phòng, nhúng khăn rửa mặt, lần lượt lau tay và mặt cho ba tỷ đệ.
Điền Diệp và Điền Tranh ngoan ngoãn để mặc mẫu thân “hành hạ,” chỉ có Điền Ngọc Cảnh giãy giụa, bất mãn kêu lên: “Nương ơi, con không muốn rửa mặt! Không muốn đâu!”
Chu thị thản nhiên nắm lấy khăn, ấn đầu Điền Ngọc Cảnh xuống mà lau mạnh một trận, khiến đứa nhỏ oa oa kêu khóc, nhưng cuối cùng phản kháng vẫn vô hiệu.
Theo lý, với tuổi tác này, Điền Tranh hẳn phải tự mình rửa mặt, nhưng cứ đến lúc này, nàng lại cảm thấy Chu thị chẳng khác gì mẫu thân kiếp trước của mình, thế nên vẫn thích được nương chăm sóc như vậy.
Chu thị dặn dò ba tỷ đệ: “Ba đứa ngoan, rửa chân xong thì lên giường ngủ nhé.”
Đây là điều mà Điền Tranh không thể nào chịu nổi! Ở nơi này, người ta ba bốn ngày không tắm, chỉ rửa mặt và chân trước khi ngủ.
Với một người đến từ hiện đại, không được tắm rửa thường xuyên quả thực là cực hình!
Điền Tranh đã năm ngày chưa được tắm!
Nói ra chỉ muốn khóc…
Lúc này đang là độ tháng tư, tháng năm, tiết trời không quá lạnh cũng chẳng quá nóng.
Nếu muốn tắm rửa, trong nhà nhiều người như vậy, chỉ riêng tiền củi lửa cũng đã là một khoản đáng kể, cho nên hầu hết các hộ gia đình đều bốn năm ngày mới tắm một lần.
Sau khi rửa chân xong, Chu thị bưng chậu nước ra ngoài đổ đi.
Nàng vừa trở lại phòng, liền nghe thấy giọng nói sang sảng của Doãn thị truyền khắp các gian nhà: “Tắt đèn! Đi ngủ cả đi!”
Nếu phòng nào không nghe lời, chưa chịu dập tắt đèn, Doãn thị sẽ bước đến trước cửa mà quát một tiếng, ép người bên trong phải thổi đèn đi.
Doãn thị là một phụ nhân nông thôn cần kiệm, có thể nhẫn nhịn khi con cái và con dâu lục đυ.c với nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai lãng phí tài nguyên trong nhà.
Điền Tranh cảm thấy bà nội nàng cũng không phải người đáng ghét.
"Tranh Tranh, tắt đèn đi." Chu thị từ gian trong dặn dò.
"Dạ!" Điền Tranh đáp một tiếng, rồi mới thổi tắt ngọn đèn dầu.
Tối nay, Điền Tranh và Điền Diệp ngủ chung một giường, còn Chu thị dẫn con trai vào trong ngủ.
Có lẽ vì con sâu thèm thịt trong bụng vẫn chưa được thoả mãn, Điền Tranh nằm trên chiếc giường đất tối om không thấy cả năm ngón tay, trở mình hết lần này đến lần khác, mãi chẳng ngủ được.
Nàng cứ động qua động lại, đến nỗi khí nóng trong chăn cũng bị hất ra ngoài, làm Điền Diệp thức giấc.
Tỷ ấy mếu máo, cất giọng ấm ức: "Nương ơi, con không muốn ngủ với Điền Tranh nữa!"
Điền Tranh ngủ rồi thì hoàn toàn không biết bản thân có tật giành chăn. Dạo gần đây đã bị Điền Diệp oán trách không biết bao nhiêu lần.
Giờ lại nghe tiếng tỷ ấy khóc thút thít, Điền Tranh chợt dâng lên cảm giác tội lỗi… Thế là nàng nằm im thin thít, không dám động đậy thêm chút nào.
Chu thị thức dậy dỗ dành Điền Diệp một hồi, lại chỉnh lại góc chăn cho Điền Tranh, sau đó dứt khoát bế Điền Diệp vào gian trong.