Thông thường, một giống đực đang trong quá trình thăng cấp sẽ không thể hóa thành hình người vì dễ gây ra hỗn loạn năng lượng. Thế nhưng, Mặc Hoàn chẳng bận tâm đến điều đó.
Nếu Lăng Yên lúc này tỉnh dậy, có lẽ nàng sẽ thốt lên: “Quả là phép biến hóa thần kỳ!”
Mặc Hoàn hờ hững phủi sạch vết máu trên người, sợ giống cái bị dọa nên hắn vội vã xuống hồ rửa mình.
Sau khi trở lại, hắn lấy ra lớp da rắn đã lột, suy nghĩ một chút rồi đổi sang những tấm da thú đẹp mà trước đó đã thu thập, tỉ mỉ may thành váy da thú cho Lăng Yên.
Hắn làm liền mấy bộ, gói gọn cẩn thận bằng da thú rồi mới quay lại bên nàng, thay trang phục cho nàng.
Bộ quần áo cũ của Lăng Yên được hắn gấp gọn cẩn thận. Nguồn gốc của giống cái này càng ít thú nhân biết càng tốt.
Trong cơn mê man, Lăng Yên vừa nhận thức được mình bị lột đồ nhưng chưa kịp kêu lên phản đối thì đã được mặc lại quần áo mới.
Đành chịu vậy, hôm nay nàng vẫn là “người thực vật” thôi.
Cảm giác bên cạnh mình có người, nàng muốn nhìn thử nhưng không thể.
Lăng Yên cảm giác có ai đó nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, rồi một chất lỏng ngọt ngào quen thuộc tràn vào miệng, khiến nàng vô thức nuốt lấy từng ngụm lớn.
Dòng năng lượng quen thuộc tràn khắp cơ thể, nàng cảm thấy mình như con cá sắp chết khát gặp được một ít nước, tuy có chút tác dụng nhưng không đủ.
Dạ dày yếu ớt của nàng không chứa được bao nhiêu, rất nhanh đã no căng, cảm giác kiệt sức lại ập đến.
Nàng mơ hồ nghĩ, có lẽ chỉ cần cơ thể hấp thụ đủ năng lượng, nàng sẽ tỉnh lại.
Mặc Hoàn nhận ra giống cái đã no, liền dừng tay, nhét hai viên tinh thạch bậc tám vào chiếc túi nhỏ bằng da thú mà hắn đã khâu riêng cho nàng.
Nhìn nàng vẫn mê man bất tỉnh, hắn không kìm được thì thầm bên tai cô: “Đừng quên ta, ta tên là Mặc Hoàn.”
Lăng Yên giật mình khi nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên bên tai, khiến da đầu nàng tê rần. Đến mức nàng quên mất mình vừa nghe thấy một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.
Tuy vậy, nàng vẫn chìm đắm trong niềm vui sướиɠ khi biết mình đã được cứu, có thể giao tiếp rồi!
Điều đó nghĩa là nàng có cơ hội sống sót. Người bên cạnh có vẻ không có ác ý với nàng, nhưng liệu hắn có biết nàng còn giữ ý thức không?
Rõ ràng là không. Sau khi nói xong câu đó, Mặc Hoàn lại hóa về hình dạng thú.
Hắn cất gọn những chiếc váy da thú và quả sữa đã chuẩn bị cho nàng, cuộn chặt lấy eo nàng, đặt nàng lên thân rắn rồi rời khỏi hang.
Lăng Yên sững sờ trước sự thay đổi bất ngờ này. Chẳng lẽ hắn không muốn chăm sóc nàng nữa, định vứt bỏ nàng sao?
Vừa mới có thể giao tiếp mà? Giờ lại là cảm giác lạnh lẽo, trơn nhớt ấy… Rốt cuộc hắn là cái thứ gì chứ?