Rơi Vào Thế Giới Thú Nhân, Cùng Các Thú Phu Happy Ending

Chương 5

Rời khỏi hang, Mặc Hoàn nhanh chóng trườn về phía khu vực săn bắn của bộ tộc gần đó.

Thú nhân có ý thức lãnh thổ rất mạnh, đặc biệt là những loài máu lạnh như hắn, thường sẽ tránh xâm phạm lãnh địa của các bộ tộc khác để không gây ra xung đột.

Nhưng giống cái cần được chăm sóc, cần cả vu y. Nàng ăn tinh thạch mà vẫn không tỉnh lại, rõ ràng là có vấn đề.

Mặc Hoàn muốn nàng sống sót, chỉ còn cách giao nàng cho bộ tộc để nàng được chăm sóc tốt hơn.

Giống cái xinh đẹp như vậy, sẽ có nhiều thú nhân sẵn lòng bảo vệ nàng. Dù hắn có chết vì bạo động năng lượng trong lúc thăng cấp, nàng vẫn sẽ sống tốt.

Mặc Hoàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, còn Lăng Yên thì đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ bàng hoàng đến chấp nhận.

Nàng thậm chí không thể cử động, chỉ có thể chấp nhận số phận không rõ ràng của mình. Dù sao vẫn còn sống, nhưng đôi khi sống lại đáng sợ hơn cả cái chết.

Tiếng ma sát giữa thân rắn và mặt đất vang lên đều đều, kéo dài một lúc lâu rồi dừng lại.

Lăng Yên cảm nhận được mình được đặt nhẹ nhàng lên thứ gì đó mềm mại, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống khiến nàng cảm thấy nóng rát.

Nhưng ngay sau đó, có thứ gì đó che khuất ánh nắng. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ: Cũng biết quan tâm đấy chứ.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì nàng lập tức muốn hét lên... nhưng lại không thể.

Nàng bị cắn rồi!

Mặc Hoàn nhẹ nhàng liếʍ vết máu trên mắt cá chân của Lăng Yên, vết thương nhỏ nhanh chóng liền lại dưới tác dụng của nước bọt hắn.

Hắn buộc phải để lại một dấu ấn trên cơ thể nàng, để sau này có thể dễ dàng tìm lại nàng.

Dù tối qua đã quyết định giao nàng cho bộ tộc, giao cho những thú nhân khác chăm sóc, nhưng hắn cũng đâu kém cạnh gì, cớ gì phải buông tay! Chỉ cần hắn thăng cấp lột xác xong, lập tức sẽ đi tìm nàng.

Cảm nhận được chấn động từ xa truyền tới, Mặc Hoàn nhanh chóng lấy ra hai con thú momo trưởng thành, đặt gói da thú đã chuẩn bị sẵn bên cạnh Lăng Yên, rồi uốn lượn thân rắn rời đi.

Mùi máu tanh nồng đậm pha lẫn hương thơm dịu nhẹ của giống cái nhanh chóng thu hút hơn chục con bạch hổ. Chúng dừng lại, lần lượt biến hình thành dáng người.

Thú nhân dẫn đầu giơ tay ra hiệu dừng lại, ánh mắt dõi về phía cô gái nhỏ và đống chiến lợi phẩm không xa. Bọn họ không vội tiến lại gần, vì trong không khí vẫn vương vấn khí tức của một con mãng xà cấp cao.

Nhỡ đâu đây là cái bẫy thì sao?

Cẩn thận cảm nhận lần nữa, dường như vẫn là khí tức quen thuộc, Bạch Hành thầm bực bội: vẫn là cái kiểu rình rập lén lút đó.

Từ xa, Mặc Hoàn lặng lẽ quan sát, nhận ra kẻ vừa xuất hiện là Bạch Hành của bộ tộc Bạch Hổ thì mới an tâm rút lui. Quả nhiên là Bạch Hành, xem như hắn gặp may rồi.

Khi cảm nhận được khí tức của thú nhân mãng xà dần biến mất, đám bạch hổ cũng thả lỏng cảnh giác, từ từ tiến lại gần cô gái đang ngủ say.