Bạch Hành vừa nhìn đã thấy gương mặt trắng mịn, tinh tế của cô gái nhỏ, vẻ mặt nàng bình thản, như chìm sâu vào giấc ngủ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim y như bị ai đó siết chặt.
Lần đầu tiên, ymuốn phá vỡ nguyên tắc bấy lâu nay, muốn chiếm hữu cô gái nhỏ này, không muốn chờ đợi sự sắp đặt của Thần Thú nữa.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán của đám thú nhân:
"Sao lại có một cô gái ở đây vậy?"
"Đúng là giống cái xinh đẹp nhất mà ta từng thấy."
"Chẳng lẽ là giống cái bị thú nhân mãng xà bắt đi? Sao lại bị bỏ lại ở đây?"
"Sao nàng lại không động đậy chút nào?"
"Đống chiến lợi phẩm và da thú này là mãng xà để lại cho nàng sao?" …
Lăng Yên cảm nhận được có người đang đến gần, những lời bàn tán xung quanh đều là ngôn ngữ mà trước đây nàng chưa từng nghe qua hay gặp phải, nhưng điều kỳ lạ là nàng lại hiểu được.
Thậm chí, nàng có cảm giác nếu mở miệng ra, bản thân cũng có thể nói trôi chảy như thể đã quen thuộc từ lâu.
Những lời bàn tán cùng trải nghiệm suốt mấy ngày qua khiến một cô gái từng đọc vô số truyện như Lăng Yên mơ hồ nhận ra rằng: có lẽ, chỉ là có lẽ thôi… nàng đã xuyên không.
Cảm nhận bản thân bị một vòng tay ấm nóng bế lên, các ngón chân Lăng Yên như "phát huy công dụng".
Ôi trời đất ơi, cánh tay rắn chắc này, cơ bắp cuồn cuộn thế này, chỉ từng thấy mấy "nam thần" trên mạng thôi chứ đâu!
Bạch Hành bế cô gái nhỏ lên, ra lệnh cho đám thú nhân gom hết đồ đạc dưới đất, bảo vệ nàng rồi nhanh chóng quay về bộ tộc.
Từ lúc bọn họ xuất hiện đến giờ đã khá lâu, gây ra không ít động tĩnh, thế nhưng cô gái này vẫn không hề cử động. Dù có ngủ say thế nào thì cũng nên tỉnh lại chứ.
Nếu không phải vì nhịp thở đều đặn và nhịp tim vẫn rõ ràng, y đã nghi ngờ… Thôi, tốt nhất là mang nàng về cho vu y kiểm tra.
Bạch Hành là thú nhân cấp bảy, ôm cô gái nhỏ trong hình dạng con người, băng qua rừng rậm rậm rạp với tốc độ không hề thua kém những thú nhân cấp năm, cấp sáu đang chạy bằng thú hình.
Dù sao thì, mỗi lần thú nhân thăng cấp, sức mạnh đều tăng trưởng theo cấp số nhân.
Bạch Hành lo lắng cho cô gái nhỏ trong lòng, nào biết rằng dù nàng không động đậy, nhưng trong đầu đã viết cả bài văn tám trăm chữ chỉ để miêu tả… thân hình của y.
...
Tiếng gầm rống vang vọng khắp nơi, Bạch Hành cùng đám thú nhân trở về bộ tộc Bạch Hổ.
Đám thú nhân rảnh rỗi nhanh chóng chạy đi báo tin về giống cái mới, tộc trưởng và vu y đã chờ sẵn ở quảng trường, các thú nhân khác cũng tò mò kéo đến xem.
Tộc trưởng Bạch Hà nhìn Bạch Hành đang cẩn thận ôm chặt cô gái nhỏ, khẽ nhướng mày—không phải tên nhóc này định chờ Thần Thú sắp đặt mới chịu kết đôi sao?
Nhưng Bạch Hành chẳng để tâm đến ánh mắt đầy ẩn ý của cha, vượt qua tộc trưởng, chạy thẳng đến trước mặt vu y, vội vàng nhờ kiểm tra cho cô gái.
"A thúc vu y, mau xem nàng đi. Từ lúc bọn cháu tìm thấy đến giờ, nàng vẫn chưa tỉnh lại." Bạch Hành cẩn thận đặt Lăng Yên lên tấm da thú đã chuẩn bị sẵn.