“Cha à, con muốn trở thành thú phu của nàng.” Bạch Hành bế Lăng Yên lên, cùng Bạch Hà bước về phía hang thú.
“Nhưng con phải biết rằng, chỉ những thú phu được ghép đôi mới nhận được sự an ủi và ưu ái nhiều hơn.” Bạch Hà bất đắc dĩ nói.
“Cha à, con đã nghĩ kỹ rồi.”
“Ôi trời…”
“Thần lực gì chứ, ghép đôi cái gì chứ…” Lăng Yên cảm thấy não mình như sắp quá tải.
Trong lúc nàng vẫn còn bối rối vì những gì vừa nghe, Bạch Hành đã cẩn thận đặt nàng vào một chiếc ổ cỏ lót đầy da thú mềm mại.
Không chỉ lau sạch mặt và tay cho nàng, y còn đút nàng ăn trái sữa và canh thịt.
Lăng Yên nhận ra hương vị quen thuộc, sau đó lại bị đút thêm một bát canh thịt có chút đắng và tanh nhẹ.
Cơ thể đang khát khao năng lượng khiến nàng chẳng còn tâm trí để kén chọn. Phản ứng bản năng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Ăn no xong, Lăng Yên cảm nhận được dòng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cơn buồn ngủ ập đến khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nàng đâu hay biết mình đã bị sắp đặt sẵn trên con đường “đến cục dân chính”, với vài vị thú phu đang chuẩn bị xuất hiện.
Bạch Hành hóa thành thú hình, nằm chắn ngay lối vào hang, ngăn gió lạnh đêm khuya tràn vào. Nhìn khuôn mặt an yên của Lăng Yên khi ngủ, trái tim y như được lấp đầy.
Lần đầu tiên gặp một tiểu giống cái khiến tim mình rung động, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn ta đã muốn trở thành thú phu của nàng, muốn bảo vệ nàng, không để bất kỳ tổn thương nào chạm tới nàng.
Ở một nơi khác, Mặc Hoàn đang bị cơn đau thăng cấp giày vò đến mức ý thức hỗn loạn, cưỡng ép hóa hình người lại khiến hắn bước vào giai đoạn lột da sớm hơn dự kiến.
Dù đã có giống cái bên cạnh xoa dịu phần nào cơn cuồng bạo trong cơ thể, nhưng thương thế nghiêm trọng và quá trình lột da vẫn khiến lần thăng cấp này trở nên vô cùng gian nan.
Thế nhưng, trong đầu hắn lúc nào cũng quẩn quanh gương mặt của nàng. Hơi thở nàng để lại trong động đã dần phai nhạt.
Không biết Bạch Hành có chăm sóc nàng tử tế không. Nếu hắn dám đối xử không tốt với nàng, hắn nhất định sẽ gϊếŧ hắn ta.
...
Sáng sớm hôm sau,
Bạch Hành vẫn chưa hay biết mình đã có tên trong danh sách ám sát, trước tiên dùng tấm da thú nhúng nước ấm lau sạch mặt và tay cho Lăng Yên.
Sau khi nhìn tấm váy da thú trong tay, hắn ta do dự một chút, rồi mặt đỏ bừng, lén lút thay đồ cho nàng.
Bộ y phục bên trong của giống cái thật đáng yêu, liếc nhìn thêm một chút… cũng chỉ là để nghiên cứu cách làm mà thôi, đúng vậy!
Sau khi thay xong y phục da thú quấn ngực cùng váy ngắn, hắn ta còn cẩn thận dùng thêm một mảnh da thú bọc lấy nàng, tránh để những thú nhân khác nhìn thấy mà sinh ra ý nghĩ giống mình.
May mà hiện tại đã là cuối mùa nóng, thời tiết không còn quá nóng, nếu không, e rằng nàng sẽ bị hắn ta bọc đến mức nổi rôm mất.
Lăng Yên lúc này đã hoàn toàn hóa đá, lại bị lột sạch nữa rồi! Ta là ai? Đây là đâu? Nhưng rất nhanh, nàng cũng bình tĩnh lại.
Dù sao thì, nàng được mặc kín hơn trước, lại còn được bọc trong chăn, có thể nào không kín đáo hơn được chứ?