Rơi Vào Thế Giới Thú Nhân, Cùng Các Thú Phu Happy Ending

Chương 10

Sau khi uống xong bát canh thịt nhạt nhẽo và nước quả sữa ngọt lịm, Lăng Yên cảm nhận được cơ thể mình bị ai đó bế lên, di chuyển đi đâu đó.

Hầy, lại là một ngày bị dắt đi hết chỗ này đến chỗ khác…

Lẽ nào nàng sẽ mãi như vậy sao? Mà người đang chăm sóc nàng có thể chăm lo được bao lâu đây?

Nàng có chút phiền muộn. Nếu bị ghét bỏ rồi vứt đi, nàng có thể sống sót được bao lâu? Không biết lần này bị đưa đến đâu, nội tạng của nàng có còn lành lặn không nhỉ?

Bạch Hành bế Lăng Yên đến đài tế tự, nhẹ nhàng đặt nàng lên tấm da thú đã chuẩn bị từ trước.

Sau đó, hắn ta cố ý che mặt nàng lại, rồi mới lùi về dưới đài, đứng lẫn vào nhóm thú nhân giống đực còn độc thân đang chờ ghép đôi.

Trên đài tế tự, một số giống cái khác đang đợi cũng tò mò đánh giá nàng vẫn còn đang “ngủ say”.

Thậm chí có người còn muốn đưa tay ra xem thử, nhưng e ngại uy nghiêm của tế tư nên không ai dám hành động, chỉ có thể thì thầm to nhỏ.

"Đây là giống cái thích ngủ mà bọn họ nói đến sao?"

"Nàng ấy được Bạch Hành bế đến đấy!"

"Không phải hắn chỉ muốn ghép đôi với giống cái của riêng mình thôi sao?"

"Ngươi ngốc à, đó chẳng qua chỉ là cái cớ để từ chối Đóa Nhã thôi!"

Một giống cái mập mạp tên Đóa Nhã mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn đám giống cái đang nhiều chuyện và cả Bạch Hành đang đứng phía xa.

Lăng Yên cũng bị những ánh mắt tò mò gần như ngưng tụ thành thực thể và những lời bàn tán làm cho da đầu tê dại, chân ngón chân cũng co quắp lại.

Nhưng rất nhanh sau đó, khi tế tư cất giọng ngâm xướng, mọi người lập tức im lặng, giữ trật tự, nghi thức ghép đôi chính thức bắt đầu.

Tại thú thế, giống đực nhiều mà giống cái lại ít, mỗi giống cái khi tham gia ghép đôi đều có thể có đến sáu thú phu, số lần ghép đôi cũng không bị giới hạn.

Càng là thú nhân cấp cao, trong cơ thể càng tích tụ nhiều nhân tố cuồng bạo, khi thăng cấp hoặc săn bắt rất dễ mất kiểm soát mà sa vào trạng thái dã thú.

Nhưng giống cái có thể xoa dịu những nhân tố này trong cuộc sống hàng ngày và cả khi giao phối, đặc biệt là giống cái ghép đôi càng có hiệu quả cao hơn, vì vậy thú nhân vô cùng coi trọng nghi thức này.

Những giống đực đã kết lữ thường kể rằng đó là một sự cộng hưởng từ tận sâu trong linh hồn, khiến đám thú nhân độc thân nghe mà ngẩn ra.

Tất nhiên, những thú nhân không được ghép đôi vẫn có thể tự kết lữ, nhưng loại khế ước này không được thần thú bảo hộ như khế ước ghép đôi.

Nếu giống cái tùy tiện hủy bỏ dấu ấn ghép đôi, nàng sẽ chịu phản phệ, cơ thể suy yếu.

Còn kết lữ thông thường thì có thể tùy ý giải trừ mà không phải trả bất kỳ cái giá nào.

Nếu Lăng Yên biết điều này, chắc chắn nàng sẽ cảm thán một câu: "Luật pháp ở đây không bảo vệ kẻ thứ ba à? Thật tốt!"

Bất kể là khế ước nào, thú nhân giống đực bị hủy khế ước đều sẽ tụt cấp, thực lực suy giảm.

Rất nhiều kẻ không chịu nổi nỗi cô độc và mất mát đến từ tận sâu trong linh hồn ấy mà hóa thành dã thú, cuối cùng chết đi.