Rơi Vào Thế Giới Thú Nhân, Cùng Các Thú Phu Happy Ending

Chương 11

Đây cũng chính là lý do ban đầu Bạch Hà không đồng ý để Bạch Hành từ bỏ việc chờ đợi ghép đôi, muốn tự kết khế ước với Lăng Yên.

Theo tiếng ngâm xướng của tế tư, bức thần tượng khổng lồ trên đài tế tự phát ra ánh sáng nhu hòa, bao bọc lấy từng giống cái trên đài.

Trong làn sáng ấy, Lăng Yên cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang dâng trào.

Nó quét qua từng ngóc ngách trong cơ thể nàng, thậm chí trong một khoảnh khắc huyền diệu, nàng cảm giác như mình đang hình thành một mối liên kết linh hồn nào đó với ai đó.

Dưới đài, Bạch Hành kích động ngẩng đầu nhìn giống cái trên đài tế tự.

Hắn ta không dám tin, đưa tay áp lên l*иg ngực nơi đang nóng rực – là nàng! Hắn ta đã trở thành thú nhân ghép đôi của nàng! Hắn ta là của nàng!

Bạch Hành run rẩy nhìn ảnh ảo giống cái trên ngực mình dần ngưng tụ thành màu trắng. Đây là thần thú đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn ta sao?

Hắn ta hận không thể lập tức hóa thành thú hình mà gầm lên mấy tiếng!

Cùng lúc đó, tại đáy vực, trong động tối, Mặc Hoàn đang hấp hối bỗng cảm nhận được hơi thở của giống cái.

Hắn bừng mở mắt, nhờ dòng năng lượng nóng rực ấy mà đột phá một mạch lên bát giai! Là nàng! Giống cái của hắn đã cứu hắn!

Mặc Hoàn vốn tưởng mình sẽ chết đi như vậy, không ngờ vào giây phút cuối cùng, hắn lại trở thành thú phu của nàng. Làm sao hắn có thể cam tâm chết đi được?

Hắn khẽ chạm tay lên hình ảnh nhỏ nhắn trên ngực, cảm nhận hơi thở của nàng, thầm hạ quyết tâm – đợi đến khi lột da kết thúc, năng lượng ổn định lại, hắn nhất định sẽ đi tìm nàng!

Bây giờ thì chưa được, vừa mới đột phá, năng lượng vẫn chưa ổn định, hơn nữa, lúc lột da cũng quá mức suy yếu, vẫn cần nhẫn nhịn thêm chút nữa…

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng nhu hòa trên người các giống cái còn lại trên đài dần tan đi, trên cơ thể họ đều xuất hiện một vài đồ án trắng tinh.

Bọn họ được thú phu hoặc thú nhân ghép đôi mới đón chào, khắp nơi tràn ngập bầu không khí hân hoan.

Chỉ riêng quanh thân Lăng Yên, quầng sáng vẫn chưa tan biến. Bạch Hành sốt ruột vô cùng nhưng lại không dám tiến lên, sợ làm gián đoạn nghi thức.

Mọi người hiếu kỳ quan sát giống cái đang nằm trên đài tế tự. Dù nghi thức ghép đôi của giống cái chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng nàng đã nằm đó gần nửa khắc rồi.

Lúc này, Lăng Yên cũng bị cảm giác lạnh nóng đan xen ở cánh tay phải hành hạ đến mức bứt rứt khó chịu. Những nơi khác trên cơ thể, cơn nóng rát dần trở nên dễ chịu, chỉ có vị trí này là mãi không ổn định. Hơn nữa, năng lượng trong cơ thể nàng vốn khó khăn lắm mới tụ lại, giờ lại dần dần tràn ra ngoài.

Xích Nguyệt cảm nhận được khí tức của Lăng Yên có điều bất ổn, lập tức quyết đoán chấm dứt nghi thức. Trên cánh tay phải của nàng, hình đầu sư tử sắp ngưng tụ cũng dừng lại giữa trạng thái hư ảo và thực thể.

Tại Thú Vương Thành ở Bắc Đại Lục xa xôi, một con sư tử vàng vốn đã trọng thương hôn mê bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, khí tức lại càng thêm mong manh...