Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 2: Mạng nhỏ của mình phải do chính mình nắm giữ

Rồi hắn cứu được nữ tử không chút tổn hại bị nhốt trong Vạn Ma Quật ra.

Và thế là, hai người họ bắt đầu một cuộc sống song tu hạnh phúc mỹ mãn.

Tạ Gia Bảo càng nghĩ càng thấy ấm ức. Sau này, đại sư huynh lại vì một nữ nhân mà hành hạ cậu đến mức ấy sao?

Thậm chí còn muốn lấy mạng cậu?

Tạ Gia Bảo giận đến phát điên, lật người dậy, lại vung thêm một cái tát mạnh vào mặt Bùi Ngọc Quân.

“Chát!”

Lại một tiếng vang giòn dã, đủ để thấy cậu đã dùng bao nhiêu sức.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng sấm nổ rền trời, tia chớp xé ngang bầu trời đêm, rọi sáng không gian trong chớp mắt.

Tạ Gia Bảo sợ đến mức toàn thân run lên.

Vì khi còn nhỏ, cậu ham chơi, từng trèo cây vào ngày mưa giông và suýt bị sét đánh trúng. May mắn là sư tôn và Bùi Ngọc Quân đã cho cậu không ít pháp bảo mang theo bên người, nếu không thì cậu đã trở thành đệ tử đầu tiên trong Độ Duyên Tông bị thiên lôi đánh “rắc” một cái mà bay màu rồi.

Chuyện đó đã để lại một bóng ma tâm lý cực lớn, từ đó về sau, Tạ Gia Bảo cực kỳ, cực kỳ sợ sấm sét.

Mấy ngày trước Bùi Ngọc Quân xuống núi thu phục một thủy yêu tác oai tác quái, mấy đêm liền không được ngủ yên. Lúc này hắn vẫn còn ngái ngủ, chỉ lơ mơ đưa tay vỗ nhẹ lưng Tạ Gia Bảo, giọng nói trầm thấp dỗ dành, mắt còn chẳng thèm mở:

“Bảo Nhi, sư huynh ở đây. Chỉ là sấm chớp thôi, đừng sợ.”

Tạ Gia Bảo tức muốn cắn hắn hai phát. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên một tiếng sét cực lớn, cậu lập tức rụt người chui thẳng vào lòng Bùi Ngọc Quân.

Hảo hán không chịu thiệt vì sét đánh, chuyện tính sổ với đại sư huynh cứ để mai rồi nói!

Bùi Ngọc Quân càng ôm chặt hơn, hơi thở đều đều, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nóng quá…

Tạ Gia Bảo ngủ mơ mơ màng màng, đôi môi hơi hé mở, gương mặt đỏ bừng.

Bùi Ngọc Quân là người thức dậy trước. Hắn khẽ gọi: “Bảo Nhi, sao vậy?”

Tạ Gia Bảo vẫn nhắm mắt, vòng tay ôm chặt eo Bùi Ngọc Quân, vô thức rúc qua rúc lại, muốn tìm tư thế thoải mái hơn.

Bùi Ngọc Quân lập tức nhận ra điều bất thường, chân mày cau chặt. Sáng sớm mà Bảo Nhi lại có ham muốn thế này?

Sư tôn từng nói, con người có du͙© vọиɠ và ham muốn là chuyện bình thường, không cần né tránh hay cưỡng chế kiềm nén. Nhưng Bảo Nhi bao nhiêu năm nay chưa từng xuống núi, cũng chẳng gặp mấy người lạ, du͙© vọиɠ này từ đâu ra?

Mới chỉ rời đi có mấy ngày mà thôi!

Lẽ nào có kẻ nhân lúc hắn không có mặt mà thừa cơ chen chân vào?

Không được, phải giúp Bảo Nhi loại bỏ dục niệm này ngay.

Bùi Ngọc Quân bóp nhẹ lấy má Tạ Gia Bảo, không dùng quá nhiều sức nhưng đủ để gọi cậu tỉnh lại: “Bảo Nhi, dậy đi.”

Tạ Gia Bảo lờ đờ mở mắt, giọng nói còn vương nét khàn khàn khi mới ngủ dậy, mang theo chút làm nũng: “Đại sư huynh~”

“Đã tỉnh rồi thì cùng sư huynh học Thanh Tâm Chú.”

“Hả?” Tạ Gia Bảo vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì.

Bùi Ngọc Quân khẽ chạm vào chỗ nào đó của cậu: “Cần phải trừ dục niệm đi.”

Khoảnh khắc bị chạm vào, Tạ Gia Bảo kinh hãi hét lên, lập tức cúi xuống nhìn, cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Đây chính là điều mà trước kia sư tôn từng nhắc đến sao? Nhưng tại sao lại khó chịu thế này?

Tạ Gia Bảo vừa hoang mang vừa ấm ức ngước mắt nhìn Bùi Ngọc Quân. Khó chịu quá đi!

Bùi Ngọc Quân mím môi, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi ngay ngắn: “Bảo Nhi, ngồi yên, theo sư huynh đọc Thanh Tâm Chú. Một lát nữa sẽ ổn thôi.”

Thật không?

Chỉ một lát nữa thôi là ổn sao?

“Ồ…”

Tạ Gia Bảo ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống, từng câu từng chữ lặp lại theo Bùi Ngọc Quân, xua tan dục niệm trong lòng.

"Thanh tâm như nước, nước cũng là tâm.

Gió nhẹ không nổi, sóng lặng không rung.

Tĩnh tọa rừng trúc, ngân vang khúc đàn..."

[…]