Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng đầy giày vò, Tạ Gia Bảo nhìn lại mình. Quả nhiên dục niệm đã được thanh trừ sạch sẽ, giờ cậu không còn khó chịu nữa.
Nhưng rồi cậu lại nhớ đến những dòng chữ hiện lên trong đầu đêm qua. Tạ Gia Bảo hừ mạnh một tiếng với Bùi Ngọc Quân, sau khi rửa mặt xong liền quay người bỏ đi.
Không thèm để ý đến cái đồ đáng ghét này nữa!
Bùi Ngọc Quân không hiểu tại sao Tạ Gia Bảo lại tức giận. Chẳng lẽ là vì hắn bắt cậu thanh trừ dục niệm nên mới giận?
Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa biết dục niệm đó xuất phát từ đâu. Nếu là vì hắn, tại sao bây giờ mới có?
Còn nếu không phải vì hắn, vậy nhất định phải gϊếŧ chết mầm mống đó từ trong trứng nước!
Bùi Ngọc Giác giữ lấy cổ tay Tạ Gia Bảo, cẩn thận nói: “Bảo Nhi, đây là nội đan của thủy yêu mà ta trừ diệt dưới núi. Sau khi uống vào, ngươi có thể kéo dài tuổi thọ, giữ được dung mạo trẻ mãi không già. Giữ lấy đi.”
Mang theo tâm lý “không lấy thì phí”, Tạ Gia Bảo nhận lấy ngay lập tức. Dù sao sau này tên đáng ghét này còn muốn chặt tay chặt chân, móc mắt mình, hiện tại những thứ tốt hắn đưa đều coi như đền bù trước.
Nhận lấy nội đan xong, Tạ Gia Bảo tiện tay cất vào túi Càn Khôn mà sư tôn tặng, rồi cũng chẳng buồn nhìn Bùi Ngọc Quân lấy một cái, quay người đi thẳng.
Bùi Ngọc Quân khó hiểu hỏi: “Bảo Nhi, ngươi đi đâu vậy?”
Mới vừa trở về từ dưới núi, sao hôm nay Bảo Nhi lại không ríu rít kể cho hắn nghe những chuyện thú vị trong tông môn nữa, mà lại bỏ đi ngay?
Chẳng lẽ thật sự có kẻ nhân lúc hắn vắng mặt mà nhảy vào đào góc tường?
Tạ Gia Bảo hậm hực nói: “Ta đi tìm nhị sư huynh học thuật ngự kiếm. Đại sư huynh vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Bùi Ngọc Quân cau mày càng chặt hơn, kéo Tạ Gia Bảo lại, ấn cậu ngồi xuống giường lần nữa: “Bảo Nhi, ngươi đang giận?”
Tạ Gia Bảo giận đến mức quay đầu hừ mạnh: “Không có giận.”
“Vậy vì sao lại giận? Có ai trong tông môn ức hϊếp ngươi?”
Tạ Gia Bảo nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.
Chính ngươi! Chính là ngươi! Chính là ngươi!
Sau này ngươi sẽ vì một nữ nhân mà lấy mạng ta!
Ta chỉ có một cái mạng thôi! Còn chưa sống đủ, ta không muốn chết đâu!
Bùi Ngọc Quân nhướng mày, giọng trầm xuống: “Bảo Nhi, ta đã làm gì khiến ngươi giận? Ta vừa mới về mà?”
Tạ Gia Bảo há miệng định kể hết những gì tối qua hiện lên trong đầu, muốn chất vấn xem sau này hắn thật sự sẽ vì một nữ nhân mà đòi mạng cậu sao?
Nhưng không hiểu vì sao, cậu không thể nói ra được.
Ngay cả khi muốn viết, tay cũng chẳng thể nhấc lên.
Tạ Gia Bảo ấm ức bĩu môi. Xem ra những gì hiện lên trong đầu hôm qua là thật rồi, không phải do cậu tưởng tượng ra.
Bởi vì nếu chỉ là giấc mơ, cậu đã có thể nói ra rồi.
Sư tôn vẫn còn đang bế quan, ít nhất ba đến năm năm nữa cũng chưa chắc ra ngoài. Nếu đến lúc đó đại sư huynh thật sự muốn vì nữ nhân kia mà róc cậu thành từng mảnh, thì phải làm sao?
Các sư huynh sư tỷ trong tông môn đều không phải là đối thủ của đại sư huynh, lúc đó không ai cứu nổi cậu cả!
Không được, mạng nhỏ của mình phải tự mình giữ lấy!
Trước tiên cứ chuồn ra ngoài trốn ba đến năm năm, đợi sư tôn xuất quan rồi quay về cũng chưa muộn.
Hơn nữa, nếu trốn đi, chắc chắn sẽ không đυ.ng phải ả nữ chính đó.