Omega Tung Hoành Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 35: Quê hương của Venus (35)

EDIT: HẠ

“Thánh nữ Venus có được một vài đặc quyền cũng không phải chuyện gì kỳ quái, ngay từ đầu cô ta đã được tuyển thẳng vào vòng trong, có lẽ quy tắc loại trừ của cuộc thi sẽ không áp dụng với cô ta.”

Trong lòng Hoa Tu Minh vừa nghẹn khuất vừa sốt ruột, cậu ta quay đầu nhìn lại, phát hiện người vốn dĩ nên sốt ruột và lo lắng hơn cậu ta lúc này lại đang vô cùng bình tĩnh. Đối thủ vất vả lắm mới bị đánh bại, thế mà bây giờ lại không biết vì lý do gì đột nhiên được “Hồi sinh”, nếu là cậu ta, cậu ta chắc chắn không thể nuốt trôi cục tức này.

Lúc này, dường như sự điềm tĩnh của Kiều Lạc cũng đã chuyển đến trên người cậu ta, khiến đáy lòng xao động của cậu ta cũng yên tâm hơn một chút.

“Một lần nữa, xin chúc mừng 13 tuyển thủ, bây giờ, các vị chỉ còn cách nữ thần một bước cuối cùng! Sau đây, tôi sẽ công bố quy tắc thi đấu của vòng tiếp theo!”

“Trong vòng này, chúng ta không áp dụng hình thức trình diễn tài năng nữa, vòng thi này sẽ là giai đoạn kéo phiếu một cách tự do! Ngoài vẻ đẹp của bản thân, các bạn còn phải mang cho người khác những điều tốt đẹp nhất, để nhận được sự công nhận của mọi người.”

“Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người ở Venus, mỗi người đều sẽ có một phiếu bầu, hãy bỏ phiếu cho tuyển thủ mà bạn cảm thấy xứng đáng nhất để đứng bên cạnh nữ thần!”

“Bảy ngày sau, người có số phiếu cao nhất sẽ có được tư cách đi vào Thần Điện, vĩnh viễn phụng dưỡng bên cạnh thần linh!”

Hoa Tu Minh nhăn mặt: “Tôi không muốn bị đổ thành tượng sáp sau đó bị đặt trong Thần Điện đâu.”

Ngay sau đó, cậu ta nghĩ lại, hình như chuyện này cũng không đến lượt cậu ta.

“… Mong rằng nữ thần sắc đẹp sẽ luôn song hành với bạn!”

Lời phát thanh vừa dứt, xuyên qua cửa sổ căn phòng, hai người có thể thấy rõ mọi người bên ngoài đột nhiên trở nên náo động lên.

Ngay sau đó, âm thanh của hệ thống Luân Hồi cũng vang lên, đây là thông báo quy tắc dành riêng cho Người Luân Hồi.

[Bổ sung quy tắc cho phó bản Cõi Người – Quê hương của Venus: Số phiếu từ phòng phát sóng trực tiếp của Người Luân Hồi sẽ được tính theo tỷ lệ 3:7 so với phiếu bầu trong phó bản.]

[Lặp lại quy tắc một lần nữa…]

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ khi nghe thấy quy tắc này.

[Người dùng ẩn danh: Wow wow wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy quy tắc phòng phát sóng trực tiếp cũng được tham gia vào phó bản!]

[Người dùng ẩn danh: Trời ạ, chúng ta sắp có quyền quyết định sống chết của người chơi sao hì hì hì…]

[Người dùng ẩn danh: Để tôi nghiên cứu cách tính phiếu bầu thế nào đã!]



“Phòng phát sóng trực tiếp?” Từ khi tiến vào trò chơi tới nay, đây là lần đầu tiên Kiều Lạc chú ý đến cụm từ này.

“Đúng vậy anh Kiều, anh không biết sao?” Hoa Tu Minh kéo giao diện của mình ra, giơ lên cho Kiều Lạc xem.

Ở góc trái phía trên của bảng có một biểu tượng camera nho nhỏ, bên cạnh là con số hiển thị số người đang theo dõi —— 6282.

“Bấm vào biểu tượng này sẽ xem được nhiều số liệu hơn…” Hoa Tu Minh vừa giải thích cho Kiều Lạc vừa âm thầm đắc ý, giá trị may mắn của cậu ta tương đối cao, cho nên phòng phát sóng trực tiếp của cậu ta đã thu hút được rất nhiều khán giả, lượt thưởng và lượt thích cũng rất cao.

Phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Lạc lại ồn ào nhốn nháo.

[Người dùng ẩn danh: Khoan đã, chẳng lẽ streamer không hề biết đến sự tồn tại của chúng ta sao?]

[Người dùng ẩn danh: Tôi bị tổn thương…]

[Người dùng ẩn danh: Tôi vừa thử đặt mình vào góc nhìn của streamer, trong tình huống không biết gì lại đột nhiên leo lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng tân binh, cảm giác sướиɠ thật đó.]



Thanh niên mở giao diện hệ thống của mình ra, ngón tay thon dài bấm vào số liệu phát sóng trực tiếp ——

Số người theo dõi: 72810

Số bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp: 23112

Lượt thích: 38140

Lượt dislike: 10023

Tiền thưởng nhận được: 3602

(Mới cập nhật) Số phiếu bầu: 13.

Hoa Tu Minh lướt mắt nhìn qua, lập tức bị hàng loạt con số làm cho lóa mắt, lời đang nói cũng nghẹn trong cổ họng.

Cậu ta vội vàng đóng giao diện dữ liệu của mình lại, tâm tư khoe khoang lúc ban đầu lập tức tan biến không sót lại một chút gì. Mỗi một số liệu của đại lão đều gấp cậu ta gần như mười lần, thậm chí ngay cả phiếu bầu cũng đã có!

Cậu ta cắn nhầm thuốc đúng không, thế mà lại dám nảy sinh ý nghĩ muốn cạnh tranh với đại lão.

Ánh mắt Hoa Tu Minh ánh lên sự sùng bái, cậu ta tròn mắt chiêm ngưỡng số liệu của Kiều đại lão, đột nhiên hỏi: “Hả? Sao lại có nhiều lượt ghét thế?”

“Không biết, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó.” Kiều Lạc nhàn nhạt nói, tùy ý quét mắt nhìn số liệu một lần sau đó đóng giao diện lại.

Đúng lúc này, hai tấm thiệp màu đỏ tinh xảo bị nhét qua khe cửa, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Hoa Tu Minh chủ động chạy tới nhặt lên, dáng vẻ chân chó đưa tới trước mặt Kiều Lạc.

Đây là một tấm thiệp mời, trên bìa in một hàng chữ mạ vàng sang trọng —— Tiệc sinh nhật của Diana.

Một tấm là của Kiều Lạc, tấm còn lại dành cho bạn cùng phòng Dụ Tử Hiên.

Thiệp mời này được gửi đồng loạt, bất kể tuyển thủ còn tồn tại hay không, mỗi phòng đều được nhét hai tấm, “Phòng cậu chắc cũng có một tấm.”

Hoa Tu Minh gật đầu, đột nhiên “Oa” lên một tiếng, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Lúc này, bên ngoài cửa sổ, vô số tấm thiệp đỏ bay đầy trời, giống như hạt mưa chậm chạp rơi xuống đường phố, sau đó được người đi đường nhặt lên.

Hai người còn chưa nhìn được bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ dồn dập. Ngoài cửa là một thiếu niên trẻ tuổi, trên tay cậu ta cầm vài tấm thiệp màu xanh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

“Xin chào, tôi là fans của anh nha!” Cậu ta lên tiếng chào hỏi trước, “Will tiên sinh bảo tôi mang thư mời buổi triển lãm tranh đến cho anh, tiện thể phát cho tuyển thủ và nhân viên công tác mỗi người một bức!”

“Tôi thật sự rất mong được chiêm ngưỡng tác phẩm của ngài!” Thiếu niên tràn đầy sức sống kích động nắm hai tay Kiều Lạc, thậm chí còn dùng kính ngữ.

Chào hỏi thần tượng xong, cậu ta liền ôm đống thiệp màu xanh chạy ra bên ngoài, gặp được người nào cậu ta đều cúi đầu lễ phép sau đó phát một tấm thiệp.

So với khung cảnh thiệp mời sinh nhật rơi đầy trời ở bên ngoài, cách phát thư mời này thật sự có chút đáng thương, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Càng trùng hợp chính là, trong lúc diễn ra vòng đấu thứ tư, thời gian diễn ra triển lãm tranh lại trùng với tiệc sinh nhật của Diana, vô tình tạo thành một cục diện âm thầm tranh đấu.