Biết tin Từ Tử Uyên sắp đến Giang Nam, nhiều ngày qua tâm trạng Liễu Thiều Quang đều không tốt.
Mẫu thân nàng, Giang thị, thấy vậy bèn âm thầm dò hỏi Liễu ma ma, muốn biết liệu có chuyện gì xảy ra gần đây không.
Liễu ma ma cũng không rõ nguyên do, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhắc đến chuyện hôm trước tại hậu hoa viên, Liễu Ngọc Liên khoe khoang cây trâm cài đính thạch anh ánh trăng với Liễu Thiều Quang.
Giang thị lập tức giận tím mặt, vỗ bàn tức tối:
"Loại không biết liêm sỉ! Nó tưởng người khác không nhìn ra tính toán trong lòng nó sao? Cái gì cũng muốn sánh ngang với Thiều Nhi, nó xem bản thân xứng không?"
Liễu ma ma vội vàng khuyên nhủ:
"Thái thái bớt giận, tâm tư của nhị tiểu thư làm sao qua mắt được tiểu thư chứ? Tiểu thư rộng lượng, còn ban cho nhị tiểu thư hẳn một rương thạch anh ánh trăng. Loại đá này có quý hiếm đến đâu, tiểu thư cũng đâu có thiếu?"
"Hừ, vậy còn may!" Giang thị hừ lạnh, sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Bà cầm chén trà bên cạnh, ngửa đầu uống một nửa, rồi cười khẩy:
"Trách không được dạo gần đây Triệu thị lại giở trò, khóc lóc than vãn mãi không thôi. Nhìn xem, còn ra thể thống gì chứ? Dạy dỗ con gái mà cũng không ra hồn!"
Liễu ma ma nghe vậy, vội khuyên nhủ:
"Thái thái bớt giận, dù sao vị kia cũng là cháu gái ruột của lão thái thái, lại là biểu muội của lão gia. Những lời này thái thái nói trong phòng thì được nhưng nếu để lão thái thái nghe thấy, không biết sẽ lại bị gây khó dễ cho người thế nào nữa."
"Cùng lắm cũng chỉ vài màn kịch lố bịch mà thôi, ta còn sợ bà ta chắc?" Giang thị lạnh lùng cười một tiếng, phất tay:
"Thôi bỏ đi, dù sao Liễu Ngọc Liên cũng không phải do ta sinh ra. Nó thích học theo mấy cái trò vặt vãnh của Triệu thị đó thì cứ học! Ta chỉ cần quan tâm Thiều Nhi với Hoán Nhi thôi."
Liễu ma ma biết Giang thị thương yêu hai con ruột của mình nhất, bèn cố ý đùa một câu để bà nguôi giận:
"Nếu nhị thiếu gia mà nghe được lời này, chắc chắn sẽ cùng thái thái làm ầm lên mất thôi!"
Nghe Liễu ma ma nhắc đến tiểu nhi tử, Giang thị liền nở nụ cười nhưng vẫn giả vờ tức giận:
“Cái thằng nhóc nghịch ngợm đó, suốt ngày không chịu ngồi yên, đến cả lúc đọc sách cũng bày trò nghịch ngợm làm ta đau đầu. Ta mới không thèm nhớ nó đâu!”
Nói vậy nhưng bà lại thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng:
“Ở trường học khổ cực như thế, không biết dạo này Chương Nhi ra sao rồi.”
Chưa kịp có ai trả lời, ngoài cửa đã vang lên âm thanh đáp lại:
“Nhị đệ quả nhiên nói không sai, mẫu thân đúng là miệng dao găm mà lòng mềm như đậu hũ.”
Giang thị nhìn sang, liền thấy Liễu Thiều Quang chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Nàng mặc một bộ váy hoa sắc hải đường, tóc búi sơ kinh hộc, mỗi bước đi thong dong, cử chỉ nhã nhặn. Lúc di chuyển, trâm cài trên tóc chỉ khẽ lắc nhẹ, góc váy phảng phất như làn nước gợn sóng khiến người ta không thể rời mắt.
Giang thị khẽ cảm thán:
“Con gái của ta, con học đâu ra cái dáng vẻ quy củ thế này? Nhìn con đi, còn hơn cả thiên kim tiểu thư nhà Tri phủ đấy.”
Liễu Thiều Quang hơi ngẩn người, sau đó trong lòng cười khổ. Mười tám năm sống ở phủ Vĩnh Ninh Hầu, dù đã trọng sinh, nàng vẫn không thể dễ dàng thay đổi những thói quen đã khắc sâu vào xương tủy.
Dáng vẻ đoan trang, lễ nghi quy củ này, trước đây không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực mới luyện thành nhưng tất cả chỉ để cho thiên hạ biết ngôi vị thê tử của Từ Tử Uyên, nàng xứng đáng!