Oán Nhân

Chương 6: Chuyện xưa (2)

Hiện tại xem ra, thực là nực cười.

Làm đương gia chủ mẫu nhiều năm, từ lâu Liễu Thiều Quang đã rèn luyện được bản lĩnh giữ bình tĩnh. Dù trong lòng muôn vàn cảm xúc hỗn độn nhưng trên mặt nàng vẫn không lộ ra cái gì, bây giờ tự nhiên còn có tâm tư chọc Giang thị vui vẻ:

“Dù gì cũng là từ bụng mẹ chui ra, không lý nào đại ca với nhị đệ đều xuất sắc còn con không giống chút chứ. Quy củ cũng chẳng quá khó, trước đó không lâu Thẩm đại nhân đã vì Nguyệt Hoa tỷ mà mời hai vị giáo dưỡng ma ma về, nghe nói là người trong cung ra. Con chỉ tùy tiện học từ Nguyệt Hoa tỷ một chút, thế nào, có phải lừa được cả người rồi không?”

“Đâu phải chỉ lừa được mỗi ta? Dáng vẻ này lại thêm khuê nữ của ta xinh đẹp như hoa như ngọc, Giang Nam nhiều cô nương như vậy, ai có thể sánh bằng Thiều Nhi của ta?” Giang thị mặt đầy tự đắc, ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh nhìn Liễu Thiều Quang, cảm thán: “Chỉ mong Chương nhi chịu khó học hành, phu tử nói sang năm nó có thể đi thi. Nếu đỗ đạt công danh, nhà ta liền đổi đời. Đến lúc đó, thanh niên tài tuấn khắp Giang Nam đều để con tùy ý chọn! Xem ai còn dám sau lưng dè bỉu nói gì mà con gái nhà thương hộ! Đúng rồi, chuyện của Vĩnh Hoài…”

Trong lòng Liễu Thiều Quang bất đắc dĩ, kéo tay áo Giang thị, làm nũng: “Nương, biểu ca đã có nhân duyên tốt, người đừng nhọc lòng nữa.”

“Sao ta có thể không lo được chứ?” Giang thị bực mình, chọc chọc vào trán Liễu Thiều Quang: “Tâm tư con rộng lượng rồi a, không thấy cái người ở Liên Tâm Uyển suốt ngày cứ biểu ca dài biểu ca ngắn. Không biết còn tưởng nàng ta mới là biểu muội ruột của Vĩnh Hoài đấy! Vĩnh Hoài là đứa trẻ tốt, vậy mà con còn không chịu để tâm đến nó!”

Liễu Thiều Quang càng thêm bất đắc dĩ. Nàng đối với Giang Vĩnh Hoài chỉ có tình huynh muội nhưng Giang thị lại cực kỳ mong muốn mối quan hệ giữa hai nhà thân thiết hơn. Người khác không biết chứ Liễu Thiều Quang hiểu rất rõ, sớm muộn gì Giang Vĩnh Hoài cũng sẽ gặp được một người thật sự khiến y động lòng rồi hai người sẽ trở thành đôi tình nhân tâm đầu ý hợp, đẹp như tiên đồng ngọc nữ.

Dù Giang Vĩnh Hoài là một nam nhân tốt nhưng Liễu Thiều Quang không thể làm ra loại chuyện đoạt phu quân của người khác.

Huống hồ, trước đây, Từ Tử Uyên từng vì chuyện của Giang Vĩnh Hoài mà không ít lần tranh cãi với nàng, sau này thậm chí còn muốn lấy mạng Giang Vĩnh Hoài.

Chuyện đó cũng là khởi nguồn khiến hai người trở mặt.

Nhắc đến chuyện cũ, Liễu Thiều Quang liền cảm thấy đầu đau âm ỉ. Giữa nàng và Từ Tử Uyên chính là một cuộn chỉ rối, đời trước nàng dùng cả đời cũng không thể gỡ rối, đời này đơn giản liền đem mọi thứ ném sang một bên đi, không thèm để ý tới nữa.

Bất kể là Từ Tử Uyên hay Giang Vĩnh Hoài, đời này Liễu Thiều Quang đều không muốn có quá nhiều liên quan tới bọn họ.

Giang thị lại vì hôn sự của Liễu Thiều Quang mà phiền lòng:

“Vĩnh Hoài đứa trẻ đó cũng coi như lớn lên cùng con, tuổi còn trẻ đã đỗ tú tài, hai đứa có tình cảm thanh mai trúc mã, ta thấy nó đối với con cũng rất để bụng. Cữu cữu và thẩm thẩm con lại càng không cần bàn, vẫn luôn xem con như con gái ruột mà đối đãi. Nếu hôn sự này thành, con không cần chịu đựng khí thế của bà mẫu nữa. Liễu gia là đại phú, Giang gia cũng không thua kém, Vĩnh Hoài lại có công danh trong người, gả cho nó thì trong ngoài đều có lợi. Bằng không, sao Liễu Ngọc Liên lại ân cần với Vĩnh Hoài như vậy làm gì?”

Liễu Thiều Quang vẫn lắc đầu, chỉ ôn tồn trấn an Giang thị:

“Nương, người cứ yên tâm đi. Mặc cho nhị muội có ân cần thế nào cũng chỉ là uổng phí tâm tư.”

Giang thị bĩu môi:

“Thôi, con không cần nhưng cũng đừng để tiện nghi cho cái đứa đó.”

Liễu Thiều Quang vừa cảm động vừa buồn cười. Giang thị trước nay vẫn luôn bênh vực nàng. Chỉ tiếc sau này nàng gả vào Vĩnh Ninh Hầu phủ, kinh thành cách xa Giang Nam mấy ngàn dặm, hơn nữa lại là cửa Hầu cao quý, Giang thị dù muốn che chở nàng cũng lực bất tòng tâm.

Chỉ cần nhìn mỗi năm từ Giang Nam vận chuyển tới Hầu phủ bao nhiêu vật phẩm quý giá, liền biết Giang thị quan tâm nàng đến mức nào. Ở kinh thành làm quan, Liễu Chương cũng thường xuyên ghé thăm hầu phủ. Khi Từ Trường Châu mới sinh ra, suốt nửa năm, Liễu Chương gần như ngày nào cũng chạy đến hầu phủ, chỉ riêng đồ hắn mua cho Từ Trường Châu đã chất đầy cả nhà kho.