Từ Trường Châu sau khi lớn lên cũng rất thân thiết với vị tiểu cữu cữu Liễu Chương này. Cậu cháu hai người thường xuyên làm ầm ĩ một trận, cuối cùng lại phải để Từ Tử Uyên đi thu dọn cục diện rối rắm.
Những tiếng cười đùa ấy giống như vẫn còn văng vẳng bên tai Liễu Thiều Quang, vậy mà giờ nghĩ lại, tất cả đều đã là chuyện của đời trước.
Liễu Thiều Quang không muốn nhớ lại, chỉ chọn đề tài Giang thị thích nghe để chuyển sang chuyện khác:
“Dạo gần đây thời tiết dần ấm lên, chẳng mấy mà vào hạ. Thái học Tri Hành tuy là trường học đệ nhất ở Giang Nam nhưng lần trước nhị đệ về nhà đã nói qua, chỗ ăn ở bên trong vẫn không bằng ở nhà. Nhị đệ xưa nay sợ nóng, không bằng nương nói với cha một tiếng, để cha đi thương nghị với sơn trưởng một phen, lấy cớ cha cảm thông chư vị thư sinh vất vả học hành. Mùa hè năm nay, chúng ta gửi băng bồn đến thái học, tránh để các thư sinh chịu không nổi nóng bức, bị tà khí xâm nhập mà nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến việc học.”
Giang thị vỗ tay tán thưởng:
“Chủ ý này không tồi! Chương nhi thích nhất nước ô mai ướp lạnh với trái cây, đến lúc đó ta cũng sai người mang theo đưa qua!”
Liễu Thiều Quang chỉ mỉm cười không nói. Giang thị hào hứng một mình lẩm bẩm, liên tục xác nhận xem cần chuẩn bị những gì, cuối cùng mới vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ tay Liễu Thiều Quang nói:
“Con nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tìm cha con bàn bạc.”
Nói dứt lời, Giang thị hấp tấp rời đi, dẫn theo vài tỳ nữ thẳng đến thư phòng.
Liễu Thiều Quang chỉ cười nhìn Liễu ma ma. Dù nàng không nói lời nào nhưng Liễu ma ma lại cảm thấy sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo, lông tơ dựng hết cả lên. Giữa trán bà đã lấm tấm mồ hôi, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Liễu Thiều Quang. Sau một lúc lâu, bà mới thấp thỏm nói:
“Lão nô có tội, không nên bàn chuyện thị phi trước mặt thái thái.”
Liễu Thiều Quang khẽ cong khóe môi. Liễu ma ma chỉ thấy áp lực vô hình bỗng chốc tan biến, bà âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Liễu Thiều Quang nhàn nhạt nói:
“Mẫu thân chưởng quản nội trạch, việc nhiều phức tạp, ma ma phải nhớ kỹ, đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt làm mẫu thân hao tổn tâm tư.”
“Dạ!”
Liễu ma ma lặng lẽ lau mồ hôi, trong lòng kinh ngạc: Tiểu thư có khí thế như này, chẳng lẽ cũng là học từ Thẩm cô nương?
Lại thầm nghĩ: Dung mạo cùng khí thế của tiểu thư, nói ra còn xứng với vương công quý tộc ấy chứ! Chỉ mong nhị thiếu gia có thể đỗ đạt công danh, như vậy mới không làm mất mặt phẩm mạo của tiểu thư.
Không bao lâu sau, Giang thị cười tủm tỉm trở về. Còn chưa đến trước mặt Liễu Thiều Quang, bà đã vui vẻ nói:
“Cha con đồng ý rồi! Như vậy Chương nhi ở thư viện cũng có thể thoải mái hơn một chút!”
Khóe môi Liễu Thiều Quang khẽ câu lên, nàng rút ra một tấm thiệp hoa mai đưa cho Giang thị:
“Nguyệt Hoa tỷ mời con mấy ngày sau tham gia thi hội, nương chuẩn bị cho con một chiếc xe ngựa thật tốt nha.”
“Đương nhiên! Yến hội của thiên kim Tri phủ, bao nhiêu người tranh giành vỡ đầu còn chưa được, vẫn là Thiều nhi của chúng ta có bản lĩnh!”
Liễu Thiều Quang chỉ khẽ cười, không đáp lời. Giang thị thấy vậy lại nhớ đến chuyện gì, liền cau mày không vui:
“Thẩm tiểu thư vốn chu đáo, nếu đã mời con, chắc chắn cũng sẽ không quên Ngọc Liên. Nghiêm gia khẳng định cũng nhận được thiệp, đến lúc đó, con nhớ để mắt đến Bảo Châu tỷ của con một chút.
Chúng ta và Nghiêm gia tuy chưa chính thức định hôn nhưng chuyện của nàng và đại ca con về cơ bản đã quyết rồi, chỉ chờ chọn ngày lành tháng tốt để hạ sính. Nếu con gặp nàng, không cần phải cố ý lấy lòng nhưng nếu có ai làm khó dễ nàng, con nhất định phải giúp một tay, đừng để đại ca con mất mặt.”
Nghe đến cái tên Nghiêm Bảo Châu, ánh mắt Liễu Thiều Quang lạnh đi một phần nhưng nét mặt vẫn bình thản, nàng ngoan ngoãn gật đầu:
“Nương yên tâm, con biết rồi.”
Thơ hội lần này… Liễu Thiều Quang khẽ nhấp môi, chỉ e sẽ khó đối diện với Thẩm Nguyệt Hoa.
Nghiêm Bảo Châu đã từng sỉ nhục đại ca vô số lần, lần này, nàng tất nhiên phải trả lại gấp mười lần!