Thật ra trong tộc người cá hiện nay, không thức tỉnh mới là đa số, người thật sự có thể thức tỉnh huyết mạch rất ít, từ sớm khi Thẩm Dũ mới sinh ra, vừa đến gần bờ biển đã khóc lớn, trong lòng bọn họ đã thoáng có dự cảm, để phòng ngừa chu đáo trước, họ đã sớm dọn nhà rời khỏi đảo người cá và che giấu cả nhà đặc biệt trước mặt Thẩm Dũ.
Lúc đó trong lòng người nhà họ Thẩm vẫn còn chút hy vọng, nhưng từ 6 tuổi đợi đến 18 tuổi, người nhà họ Thẩm đã chắc chắn con trai út của mình là một người thường, cho nên cũng không ép buộc cậu nữa.
Ba Thẩm lại thở dài thườn thượt: "May mà chúng ta vẫn luôn giấu, sau này nó muốn làm gì thì làm đi."
Trong lúc ba Thẩm và Diêu Lung phiền não, Thẩm Dũ đang ngâm mình trong nước tắm lá bưởi, cậu đã tìm kiếm cách dùng lá bưởi để xua đuổi vận rủi, vô cùng thành kính ngâm lá bưởi trong bồn tắm, 15 phút vừa đến, liền bắt đầu dùng nước này rửa mặt rửa tay, cuối cùng ngâm mình vào trong nước, còn dán lá bưởi lên đuôi cá của mình, hai tay chắp lại cầu nguyện: "Ông trời phù hộ, hy vọng sau khi tỉnh dậy, đây chỉ là một giấc mơ."
Ba Thẩm luôn có thói quen dậy sớm, ông nhẹ nhàng thu dọn xong xuôi, đang chuẩn bị vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho vợ thì nhìn thấy con trai út nhắm mắt nằm dài trên bàn, còn không quên nhét bánh bao vào miệng: "Tiểu Ngư?"
Trời còn chưa sáng Thẩm Dũ đã bị đói đánh thức, cậu nấu hai gói mì ăn liền cảm thấy chưa no, liền lén lút chạy ra ngoài khu dân cư mua bánh bao, bánh rán, quẩy và cháo về, cậu cũng biết lượng ăn của mình hiện tại quá kinh khủng, để tránh dọa ba mẹ còn trốn ra ngoài ăn hơn một nửa, sau đó mới xách phần còn lại về: "Ba."
Ba Thẩm cau mày nhìn đồ trên bàn: "Nhiều như vậy ăn hết không?"
Thẩm Dũ vừa đói vừa buồn ngủ, chỉ mở một con mắt, gắng gượng không nỡ nói: "Còn có phần của ba mẹ nữa."
Ba Thẩm liếc nhìn đồ ăn, giơ tay vỗ lên đầu Thẩm Dũ: "Được rồi, ba đi làm cho mẹ con cốc sữa đậu nành, con uống không?"
Thẩm Dũ vội vàng nói: "Uống, con muốn thêm táo đỏ."
Cậu bây giờ rất yếu, cần phải bồi bổ.
Ba Thẩm nghe vậy nói: "Được."
Đợi đến khi Diêu Lung thu dọn xong đi ra, ba Thẩm đã bày biện đồ đạc xong xuôi, lấy bánh bao, quẩy ra khỏi túi nilon đặt vào đĩa, ông còn làm thêm chút dưa muối, luộc trứng gà: "Bà xã, đến nếm thử bữa sáng con trai em mua về đi."
Thẩm Dũ đã lấy lại tỉnh táo, nhanh nhẹn kéo ghế ra cho Diêu Lung, nói: "Mẹ, đây là con cố tình mua cho mẹ đấy."
Khóe miệng ba Thẩm giật giật, lười vạch trần con trai.
Diêu Lung ngồi xuống: "Hiếm khi buổi sáng có thể nhìn thấy con."
Sau khi thi đại học xong, Thẩm Dũ cho dù có dậy cũng phải nằm trên giường, không đến 10 giờ tuyệt đối không ra ngoài, ba Thẩm và Diêu Lung cũng biết con trai trước đây vất vả nên cũng chiều theo.
Gần đây Thẩm Dũ mua không ít đồ, tiền tiêu vặt hơi eo hẹp, là một học sinh, nơi duy nhất cậu có thể kiếm tiền chính là trong nhà, mà trong nhà mẹ cậu quản tiền, cậu ân cần bóc cho mẹ một quả trứng gà bỏ vào đĩa nhỏ: "Mẹ, con phải ra ngoài với bạn, cho con ít tiền đi."
Diêu Lung tao nhã trợn to mắt: "Biết ngay là con không có lợi thì không dậy sớm mà."
Thẩm Dũ biết mẹ như vầy là đồng ý, vui vẻ bóc cho ba một quả trứng gà, sau đó mới bóc cho mình một quả, hai miếng ăn hết quả trứng, lại gắp một cái quẩy nhúng vào sữa đậu nành: "Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất ~ Mẹ tốt nhất ~"
Ba Thẩm bị chọc cười: "Ăn đồ ăn còn không chặn được miệng con."
Thẩm Dũ quyết đoán đổi một bài hát khác: "Con muốn nói ba ơi ba vất vả rồi ~ Thật không dễ dàng gì ~"
Ba Thẩm đợi Thẩm Dũ hát xong mới gõ lên đầu cậu: "Đừng tưởng rằng nói lời hay thì ba sẽ quên mối thù con lén mách lẻo."
Thẩm Dũ "ao" một tiếng, vội vàng uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, làm như không nghe thấy.
Diêu Lung ăn xong, chuyển cho Thẩm Dũ một khoản tiền, sau đó mang theo trái cây ba Thẩm chuẩn bị cho mình ra ngoài.
Thẩm Dũ tranh thủ thời gian ngâm đuôi cá của mình vào nước, gần đến giờ hẹn mới thay quần áo đeo balo chạy xuống lầu, cậu đến cửa vừa thay giày vừa gọi: "Ba, trưa con không về ăn cơm, ba có muốn ăn gì thì nhắn tin cho con, đợi con về sẽ mang về cho ba."
Ba Thẩm đang cho cá ăn, hỏi: "Tối có ăn cơm ở nhà không?"
Thẩm Dũ ngồi xổm xuống buộc dây giày, đầu cũng không ngẩng lên: "Có!"
Ba Thẩm không yên tâm dặn dò: "Được, ra ngoài chú ý an toàn, đi đường đừng có nghịch điện thoại, qua đường nhớ nhìn trước nhìn sau."
Thẩm Dũ đứng dậy nhảy hai cái: "Con biết rồi!"
Ba Thẩm đợi Thẩm Dũ rời đi mới ném nốt nắm thức ăn cuối cùng vào trong bể cá, trở về phòng xả một bồn nước, phòng vệ sinh trong mỗi phòng ngủ nhà họ đều có một cái bồn tắm rất lớn rất thoải mái, hơn nữa vì người cá có ngũ quan nhạy bén, cho nên bọn họ không chỉ sống ở các tầng khác nhau, mà còn tốn rất nhiều tiền để làm cách âm.