Tôi Vốn Là Người Cá

Chương 4

Đợi nước xả được một nửa, ba Thẩm liền ngâm mình vào trong, đôi chân của ông biến thành một cái đuôi cá màu xanh lam, thoải mái vẫy vẫy, bày bàn nhỏ và laptop ra bắt đầu làm việc.

Khi Thẩm Dũ đến, Khương Hiểu đã chờ sẵn, hai người bọn họ từ tiểu học đã là bạn học, quen biết nhau mười mấy năm, Thẩm Dũ nhào tới ôm cổ Khương Hiểu bắt đầu tìm đồ ăn: "Không phải cậu nói dì rán cho tôi viên củ cải sao?"

Khương Hiểu lấy một túi viên củ cải nhét cho Thẩm Dũ: "Cút ra xa mà ăn."

Thẩm Dũ căn bản không để ý đến thái độ của Khương Hiểu, thỏa mãn mở túi ra, nhón lấy viên chiên bên trong nhét vào miệng, chào hỏi: "Đi thôi đi thôi, không phải muốn chọn quà sinh nhật cho dì sao? Chúng ta nhanh lên, mua xong còn có thể đến cổng trường ăn bát bún chua cay."

Khương Hiểu đẩy kính, nghiêm túc quan sát Thẩm Dũ: "Có phải cậu lại cao lên rồi không?"

Thẩm Dũ nhét hai viên vào miệng, nghi hoặc quay đầu nhìn Khương Hiểu, nghĩ nghĩ đứng yên so sánh chiều cao của Khương Hiểu, lập tức phấn khích: "Hình như là thế!"

Chiều cao của Khương Hiểu là 1m75, trong đám con trai cũng không tính là thấp, trước đây Thẩm Dũ cao hơn cậu ta một chút, nhưng chỉ mười mấy ngày không gặp, bằng mắt thường có thể thấy Thẩm Dũ đã cao hơn không ít, Khương Hiểu hơi chua xót nói: "Chậc, như cái sào."

Thẩm Dũ nghĩ một chút đến độ dài đuôi cá của mình, đắc ý lại khẳng định nói: "Tôi còn có thể cao nữa."

Lúc nhỏ Khương Hiểu cao hơn Thẩm Dũ, nhưng Thẩm Dũ bắt đầu dậy thì từ cấp ba, rất nhanh đã vượt qua cậu ta, ước mơ lớn nhất của cậu ta chính là cao đến 1m8: "Mấy ngày nay cậu ăn gì vậy? Nói cho tôi nghe, tôi cũng muốn cao lên."

Hai người vừa nói vừa cười đã đến trung tâm thương mại, túi viên củ cải chiên kia cũng bị Thẩm Dũ ăn hết, hai người trước tiên đi mua một cốc nước chanh lớn rồi mới bắt đầu đi dạo, Thẩm Dũ từ nhỏ đã có ngoại hình ưa nhìn, từ nhỏ đến lớn không nói đến việc bị xin phương thức liên lạc trên đường, mà ngay cả người tìm kiếm tài năng cũng gặp qua rất nhiều lần, ăn một bát mì bò, thịt bò trong bát của Thẩm Dũ cũng có thể nhiều hơn người khác mấy miếng.

Mấy ngày trước Thẩm Dũ và Khương Hiểu đã tham khảo ý kiến của Diêu Lung, đã bàn bạc xong nên mua gì, cả hai uống nước chanh đi thẳng đến tiệm vàng.

Khương Hiểu chọn một mặt dây chuyền hình hoa bách hợp trong khả năng của mình, lại phối thêm một sợi dây chuyền mảnh, đợi nhân viên cửa hàng gói xong mới nhét vào trong balo: "Tôi hết tiền rồi, cậu khao tôi ăn."

Thẩm Dũ lại đói, nói: "Đi, trước tiên đi tầng sáu ăn lẩu, sau đó tôi đi khu trò chơi điện tử chơi một vòng, tôi mời khách."

Khương Hiểu cùng Thẩm Dũ đi thang máy, lẩm bẩm: "Thế còn được."

Hai người đến tầng sáu, vốn dĩ đi thẳng đến quán lẩu, nhưng lại bị một cô gái phát tờ rơi chặn lại.

Cô gái nhìn thấy Thẩm Dũ mặt liền đỏ lên, giọng nói cũng bất giác dịu đi: "Hai anh đẹp trai, quán chúng tôi mới khai trương đang tổ chức hoạt động thi ăn, chỉ cần có thể ăn hết ba bát mì trong vòng 20 phút, không chỉ không phải trả tiền ăn mà còn có tiền thưởng."

Mắt Thẩm Dũ sáng lên, còn có chuyện tốt như vậy sao? Cậu lập tức nhận lấy tờ rơi, nói: "Được!"

Vị trí của quán mì đó hơi khuất, nhưng hôm nay khai trương có hoạt động, ông chủ còn mời một số KOL đến quảng bá nên vô cùng náo nhiệt.

Muốn tham gia cuộc thi ăn là phải đăng ký, Khương Hiểu cũng đến góp vui, hai người khoác vai nhau nhìn bốn người đang tham gia cuộc thi.

Khương Hiểu nhìn cái bát còn to hơn cả mặt, nhỏ giọng nói: "Sớm biết thế tôi đã không uống cốc nước chanh kia rồi, cậu ăn nhiều viên chiên như vậy, còn ăn được nữa không?"

Thẩm Dũ sợ mình nói thật sẽ dọa Khương Hiểu, nghe vậy nói: "Tôi dậy muộn, không ăn sáng."

Khương Hiểu "ồ ồ" hai tiếng, cảm giác được những ống kính livestream cố ý vô tình quét về phía bọn họ, nói chính xác hơn là hướng về phía Thẩm Dũ, mà cậu ta chỉ là tiện thể: "Nam hồ ly tinh."

Thẩm Dũ ghét bỏ liếc Khương Hiểu một cái: "Đừng nhắc đến thứ đáng sợ đó."

Cáo là loài ăn cá, tính ra, hồ ly tinh không phải là ăn người cá sao? Đúng là không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là thấy xui ơi là xui.

20 phút nhanh chóng trôi qua, bốn người khiêu chiến trước đó đều không ăn hết, cũng không biết ông chủ là cố ý hay trùng hợp, nhóm của bọn họ lại chia ra hai KOL, trong đó một người là chuyên review quán ăn, một người khác chính là một blogger nổi tiếng ăn nhiều, hai người này còn lần lượt được sắp xếp ở hai bên Thẩm Dũ, Khương Hiểu ngược lại bị tách ra.

Mì là nhà bếp chuẩn bị trước, đựng bằng bát hải sản màu trắng hoa văn xanh lam, trên cùng bày rau xanh và một miếng sườn kho lớn.

Trước mặt đám người Thẩm Dũ có đồng hồ bấm giờ, đối diện hai KOL còn có trợ lý quay phim chuyên nghiệp.

Ông chủ nói bắt đầu, nhân viên trong quán đồng thời bấm đồng hồ bấm giờ của bọn họ.