Điều đáng giận hơn là, nàng vậy mà lại coi đuôi của y như chăn, còn kéo lên đắp người?
Khóe mắt Kỳ Dương khẽ giật nhẹ, sau khi điều chỉnh lại linh lực trong cơ thể, khóe môi y cong lên một nụ cười nguy hiểm, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tảng đá, tay xoay xoay con dao găm, chậm rãi bước đến bên Nguyễn Nhuyễn, ngồi xổm xuống.
Chậc chậc, thì ra là một con thỏ yêu.
Kỳ Dương nhướn mày, dùng dao găm nâng đôi tai dài của Nguyễn Nhuyễn lên, chơi đùa một chút, sau đó lại khẽ rung đuôi, Nguyễn Nhuyễn theo đó mà bị lắc đến lật cả người.
Gương mặt say ngủ của nàng hoàn toàn phơi bày trước mắt y.
Nguyễn Nhuyễn ngủ rất say, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngột ngạt, cái miệng nhỏ khẽ hé ra để thở đều.
Kỳ Dương nhếch môi, không tệ, con thỏ yêu này thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nữ tử tộc hồ ly bọn họ, đáng tiếc là…
Không sống lâu được.
Kỳ Dương giơ tay, dao găm vừa định đâm xuống, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy cổ của Nguyễn Nhuyễn.
Trắng nõn sạch sẽ, hoàn toàn không có vết thương nào.
Đồng tử Kỳ Dương co lại, y nhích người tới gần hơn, đưa tay chạm thử vào cổ nàng.
Da dẻ trơn nhẵn, không hề có một chút dấu vết bị dao cắt qua.
Sao có thể như vậy?
Tộc thỏ chẳng phải là loài yêu yếu ớt nhất sao, bị thương một chút cũng cần dưỡng mấy ngày, lúc nãy nàng rõ ràng đâm thẳng vào dao của y, dù không đến mức chặt đứt đầu, nhưng y chắc chắn đã cắt rách cổ họng nàng.
Kỳ Dương mím môi, sắc mặt trở nên khó lường, sau đó giơ dao găm lên, rạch một đường trên mu bàn tay Nguyễn Nhuyễn, tay nàng vẫn đang ôm chặt lấy đuôi y.
Dao găm của y đã được tẩm ma độc, chỉ cần bị cắt một vết, tất chết không nghi ngờ.
Nhưng giây tiếp theo, Kỳ Dương bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Y trơ mắt nhìn vết thương trên tay Nguyễn Nhuyễn dần dần khép lại, thậm chí không hề chảy ra một giọt máu.
Kỳ Dương im lặng, lại dùng dao găm rạch một đường trên cổ Nguyễn Nhuyễn, lần này y đã khống chế lực tay, không có ý định gϊếŧ nàng, nên không cắt vào cổ họng.
Sau khi thu lại dao găm, vết thương trên cổ nàng cũng hoàn toàn biến mất.
Kỳ Dương: "…"
Ba trăm năm y bị phong ấn, yêu tộc tiến hóa đến mức này rồi sao? Đây chẳng phải là bất tử luôn à?
…
Sáng sớm hôm sau.
Nguyễn Nhuyễn lười biếng ngáp một cái, rồi lại xoay người, chui vào nơi ấm áp hơn.
Ưm… Nhưng mà, từ khi nào nhà nàng lại có thêm một cái chăn lông thế này nhỉ?
Nguyễn Nhuyễn vẫn nhắm mắt sờ soạng, cảm giác rất thích, cái chăn lông này mềm mịn quá đi!
Kỳ Dương mặt không cảm xúc nhìn nữ nhân dưới đất đang tận hưởng việc xoa nắn đuôi y, nhẫn nhịn cả đêm, rốt cuộc nhẫn không nổi nữa, y giật mạnh đuôi ra khỏi tay nàng.
Tức chết y rồi.
Cả một đêm! Dù y tránh thế nào, nữ nhân này cũng có thể mò trúng đuôi y, rồi ôm chặt không buông!
Mà y lại không thể gϊếŧ nàng.
Kỳ Dương cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt Nguyễn Nhuyễn, không chút thương tiếc mà đá nhẹ vào lưng nàng.
Chiếc đuôi lông xù ấm áp đột ngột bị rút đi, gió lạnh từ cửa hang ùa vào, khiến Nguyễn Nhuyễn run rẩy một cái, sau đó lưng lại bị người ta đá một cú đau điếng, nàng nhíu mày, lăn vào trong hai vòng, vẫn không mở mắt.
Đánh thức người khác khi ngủ, thật sự quá thất đức!
Khóe miệng Kỳ Dương co giật, y bước thêm hai bước vào trong, tiếp tục đá lưng nàng.
Lưng liên tục bị đá, lực cũng không nhẹ, cơn giận của Nguyễn Nhuyễn cũng bốc lên, nàng bật dậy, mặt không biểu cảm mở mắt, nhìn chằm chằm kẻ đối diện.
Vừa mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, nàng chỉ thấy lờ mờ một đôi tai nhọn, cơn giận bùng lên ngay lập tức.
Nguyễn Nhuyễn cười lạnh, giơ tay túm chặt lấy tai hồ ly của Kỳ Dương, cũng không dùng quá nhiều lực, nhưng giữ rất chặt.
"Haha, Nguyễn Cẩu, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Đừng có quấy rầy ta ngủ! Đừng có quấy rầy ta ngủ! Lỗ tai chó của ngươi bị lấp đầy phân rồi à?